amai không còn ở trường của đám mikey, hiện tại cô đang ở trường của izana. trầm mặt ngồi nhìn đến đám ranh con mới tí tuổi đã nổi loạn, phá phách đến nỗi bị mời phụ huynh.
đứa cầm đầu ở đây là izana. cái đám đàn em của cậu lại là cái đám nhóc ở nhà.
trùng hợp một cái nữa, ở đây lại là trường cũ của cô học. và giáo viên chủ nhiệm của đám này lại là bạn học cũ...
láo toét!! mặt mũi của chị này đều bị chúng mày phá nát rồi đấy!!
cô không nể nang việc có cậu bạn học cũ đứng đấy, đi sang kí đầu từng đứa một, riêng izana cô kẹp cổ kéo lại một góc thì thầm:
"mẹ nó, mi cầm đầu đám này đi đánh nhau đúng không? để ý đến mặt mũi của chị mày tí đi! mốt đánh nhau thì lựa chỗ nào vắng vắng mà đánh, đừng có để người ta bắt!"
"...."
được rồi, bà chị này chỉ lo mặt mũi của mình thôi.
tuy hơi mít lòng nhưng nó là sự thật. mấy đứa đứng bên kia mà nghe thế não cũng giãy đành đạch lên khóc lóc cho mà xem.
"amai, phiền cậu về xem lại mấy đứa này dùm tớ, chứ tớ nói hết nổi rồi!"
nói hết nổi thì đừng cố nói, làm chi rồi than? đã vậy còn chơi trò mách chị, kì cục vừa thôi!!!
rindou trong lòng liên tục xỉa xói ông thầy chủ nhiệm của mình, nhìn cái cách mà thầy nhìn amai của cậu kìa.
thích amai là cái chắc rồi!!
"hừ, nii! em không thích ông thầy này chút nào!"
"chắc anh thích? nhìn mặt thấy ghét!"
ran nói lớn, từng câu từng chữ được nói vô cùng rành mạch, lọt thẳng vào tai thầy giáo đứng phía đối diện.
"...."
amai á khẩu, không biết nói gì với trường hợp đầy sự ba chấm này.
ran, kazutora, takemichi. ba thằng ôn con này nói chuyện chẳng bao giờ nể nang ai. lắm lúc còn muốn đội quần với mấy cái phát ngôn đi vào lòng người ở giữa đám đông của ba đứa này.
việc này khiến cô đau đầu muốn chết mà vẫn chưa biết làm sao.
chẳng lẽ mỗi lần ra đường đều đem theo cuộn băng dính quấn mỏ chúng nó lại?
đến lúc đấy có khi nào mọi người hiểu lầm nói cô ngược đãi trẻ em không nhỉ?
mặc kệ thằng bạn đứng đấy luyên thuyên, amai chỉ lo suy nghĩ xem có cách nào làm tịt luôn ba cái miệng kia cho khỏi nói chuyện không.
rồi cứ thế mà thơ thẩn ra khỏi văn phòng, thơ thẩn đi thẳng về trường của anh chị em nhà shiba và hai thằng nhóc inui, kokonoi.
vì do amai quá lâu mà chưa đến trường mình nên bọn nhóc bị giáo viên bắt đứng chờ cô ở trước cổng trường. hakkai là đứa đầu tiên thấy amai, chưa gì đã nhanh nhẹn phóng lên phía trước mách lẻo:
"uwaaa!!! chị ơi!! nii-san lại đánh em rồi chị ơi!!!"
"h-hả?!"
hốt hoảng bưng mặt hakkai lên xem, vừa thấy vết đỏ có phần rớm máu ở một bên mặt của cậu, yuzuha từ phía sau hakkai ào một phát nhảy lên đu cứng lấy cô, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Chị ơi, nii bắt nạt em huhu!!"
trên trán nổi mấy chữ thập, một tay ôm yuzuha trong lòng, một tay dắt hakkai đến trước mặt ba đứa kia. amai lựa chọn xử thằng anh cả nhà shiba đầu tiên.
"shiba taiju!! chị đã nói là không được đánh em nữa rồi mà?!"
taiju cuối đầu, hai tay bấu chặt vào nhau không phục.
mắc gì chị bế con yuzuha??!! nó tự đi được mà?!
nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ taiju cũng biết sợ amai chứ bộ, cãi cô gã không có lá gan đó.
"tại... hai đứa nó nói chuyện vô lễ với em...!"
"em... thật là! nếu vô lễ thì hãy chỉnh chúng nó lại, nếu nó không nghe thì mách chị nè! đừng đánh em nữa taiju à!"
thằng nhỏ không trả lời, chỉ gật gật đầu sau đó im lặng đi đến nắm lấy một bên áo amai.
"...."
uất ức lắm hay gì?
xong một thằng, gì tới hai thằng quỷ nhỏ kia.
"rồi còn hai đứa, làm gì mà mặt mũi bầm dập còn hơn yuzuha với hakkai thế? bị taiju đánh đấy à?"
"..."
chị à, nhìn em giống đụng chút là đánh người lắm à?

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] trông trẻ
Humornăm yamashita amai 17 tuổi, bố mẹ li hôn bỏ cô lại, bản thân phải tự làm chủ cuộc sống, cô đơn sống trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. may mà ông trời cũng biết thương xót cho số phận này đi, gửi cho amai hẳn mấy chục thiên thần nhỏ bên cạnh. có điều...