Ohm Pawat hôm nay dậy sớm hơn mọi khi làm mọi người ngạc nhiên lắm nha.
Mấy khi Nanon không ở nhà gọi dậy lại tự giác hẳn ra.
"Ohm nhà ta hôm nay dậy sớm chắc là mặt trời mọc đằng tây nhỉ?" - mẹ Ohm thấy con trai quần áo gọn gàng chuẩn bị đi học sớm thì được dịp trêu một tí.
"Mẹ, con trai mẹ lớn thế này, mẹ còn trêu con. Con là đứa trẻ ngoan đấy nhá."
"Thôi đi học đi ông tướng, nhớ chiều nay đón Nanon đúng giờ, đừng để thằng bé đợi lâu đấy"
"Con biết rồi. Chào mẹ con đi ạ"
Không biết có phải hôm qua đi xe cộng với hoạt động ngoại khóa nhiều hay sao mà sáng nay Nanon dậy trễ
Jimmy cùng với Chimon đã dậy từ sớm, cả còn rủ nhau ra ngoài đón mặt trời mọc, bọn họ định rủ Nanon đi cùng, thế nhưng lúc qua gõ cửa không thấy Nanon trả lời, biết là Nanon còn ngủ nên cũng không làm phiền thêm.
Một lát sau trở lại vừa kịp lúc Nanon mở cửa phòng, nhìn thấy hai người đi chung thì hơi bất ngờ
"Hai cậu đi đâu vậy?"
"Ngắm mặt trời mọc đó Nanon, đẹp lắm, bọn tớ còn chụp hình cho cậu xem nữa nè."
Chimon giơ điện thoại lướt một loạt hình chụp cho Nanon xem.
Jimmy ở bên cạnh còn kể rất nhiều thứ mà lúc sáng bọn họ đi chung.
"Oa, Jimmy thân với Chimon từ khi nào vậy ta? Tớ hơi bất ngờ nha?"
Nanon nhìn hai người kẻ kể người phụ họa, trông hòa hợp cực kỳ. Nanon còn chọc ghẹo cả hai nữa
"Có phải lén tớ để đi hai người không? Khai mau?"
"Nanonnnnnn, làm gì có. Tụi tớ sang phòng gõ cửa rủ cậu đi chung nhưng cậu còn ngủ, tụi tớ mới đi trước thôi. Nanon nghĩ xấu cho bọn tớ."
Cả ba nói chuyện qua lại cười cười vui vẻ, sau cùng cũng đến giờ lên xe về lại nhà.
Hẳn là nhờ chuyến đi này mà Chimon có thêm bạn mới, cởi mở hơn rồi.
Xe về đến cổng Nanon đã thấy Ohm đứng đợi mình từ trước rồi, chào bạn bè một tiếng liền nhanh chân chạy về phía Ohm Pawat.
"Ohm ơi, em nhớ Ohmmm" - Nanon ôm chầm lấy Ohm Pawat, hít hơi người thương một cái thật sâu. Ui, kiểu nhớ mùi người yêu lắm rồi đây nè.
"Nanon nhớ anh nhiều không?" - Ohm Pawat vòng tay ôm cái thân ảnh bé tí kia vào lòng, hít hà mùi cỏ thơm từ người nọ. Sao mà mới hai hôm lại nhớ thế này nhỉ, sau này lỡ có đi đâu chắc sẽ dắt theo má lúm mới được.
"Nhớ nhiều ạ, em nhớ Ohm nên cứ mong xe chạy thật nhanh thật nhanh về đến nơi nè."
Nanon cười tươi đến nỗi không thấy mắt đâu nữa, cái con người này không biết khi nào mới hết đáng yêu nữa.
Nanon to nhỏ với Ohm một lúc mới nhớ mình còn chưa tạm biệt Jimmy và Chimon nữa. Bé má lúm bảo Ohm đợi một chút, lon ton chạy lại chỗ hai người kia "Tớ về trước nha, có người đón tớ rồi."