Một chiều thu cuối tháng 8, tiết trời mát lạnh, đâu đó thoảng qua vài cơn gió nhẹ.
Ohm Pawat một thân lễ phục đứng trước gương "Nanon em ơi, thấy chồng em đẹp trai không?"
Từ lúc lấy lễ phục đến nay Ohm cứ ngắm đi ngắm lại, săm soi rồi hỏi Nanon mình có đẹp hông? Nanon không hiểu Ohm đã bao tuổi mà cứ như đứa trẻ được nhận đồ mới, mang đi hỏi mọi người đẹp không?
Đứng lên chỉnh lại cổ áo cho Ohm Pawat "Chồng em tất nhiên là đẹp, đẹp nhất trong lòng em." Nhón chân hôn lên má Ohm một cái thật kêu "Vì chồng em đẹp trai nên em thưởng nè. Chồng em thích hông?"
Bị hôn bất ngờ Ohm Pawat cảm thấy từ khi đứa nhỏ nhà mình tỉnh dậy, đôi lúc chủ động đến không tưởng tượng được, ngủ một chút mà dậy là bạo hẳn ra, nhưng mà Ohm thích nha.
"Chồng em đẹp trai thế này, mà chỉ thưởng một cái hôn thôi hả, em keo quá nha."
"Thế chồng em muốn cái gì nữa hả?"
Ohm Pawat chỉ đợi Nanon hỏi mình câu này thôi hà, Ohm cơ hội lắm luôn "Thường thì một người chồng đẹp trai như anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn "một đêm dài" cùng em."
Ohm thì thầm điều gì đó khiến tai Nanon đỏ hết cả lên "Nè Ohm, Ohm quá đáng nha."
Hai cái con người này, đã bao nhiêu tuổi rồi, có phải đứa trẻ đâu, mà một người đuổi một người chạy, chạy quanh khắp phòng, còn xuống cả phòng khách.
"Mẹ ơi, cứu con với, Nanon bắt nạt con mẹ ơi." - Ohm Pawat trốn sau lưng mẹ Nanon, thò cái đầu ra mà ghẹo gan
"Hai đứa các con, lớn rồi nhé, mà cứ giỡn y hệt đám trẻ con mới lớn thế hả, lại còn mách mẹ hả con."
Mẹ Nanon nói thế nhưng bà yêu sao hai đứa trẻ nhà bà, hai đứa nhỏ dù đã đầu ba cả rồi, nhưng với cả hai gia đình bọn chúng vẫn nhỏ như ngày nào. Đối với bố mẹ, dù bạn có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, trong mắt họ bạn vẫn là những đứa con bé bỏng.
"Ohm con, sáng mai con cùng Nanon ra sân bay đón bố mẹ con đó nha, đừng quên nha con."
Mẹ Nanon xoa đầu Ohm Pawat dặn dò, ngày mai bố mẹ Ohm về nước, để còn dự lễ cưới của hai đứa nhỏ nữa, cuối cùng thì lễ cưới lần này cũng trọn vẹn.
"Dạ con nhớ ạ, con không quên đâu, mẹ đừng lo ạ."
Thế nào mà Ohm Pawat cứ trốn mãi sau lưng mẹ, Nanon đứng đó từ nãy đến giờ mà Ohm còn không chịu buông mẹ ra "Nè Ohm Pawat ra đây, đừng có trốn sau lưng mẹ, Ohm chơi kì quá nha. Ra đây."
Ohm Pawat rụt cổ lắc lắc đầu "Ra đó cho em quánh anh hả, anh không ra nhé, ở đây với mẹ em làm gì được anh nào?"
Nanon bất chấp Ohm Pawat đang nấp sau lưng mẹ, dùng tay kéo Ohm về phía mình, kết quả không kéo được còn làm thau bột trên tay mẹ bị rơi xuống bàn, bột trắng bay tùm lum.
"Hai cái đứa nhỏ này, mẹ đã bảo là không được giỡn, đổ bột của mẹ rồi nè, trưa nay nhịn cơm nhé."
"Nanon đó mẹ ơi, mẹ la Nanon đi ạ."
Ohm Pawat chạy đi để lại một mình Nanon chịu trận, ui chao Ohm Pawat là muốn ngủ ở ngoài đúng hông?
Đúng lúc đó bố cũng vừa về đến nhà thấy một màn lộn xộn "Nhà mình hôm nay có chuyện gì à?"