Part 5

788 59 8
                                    

Kết thúc một học kỳ học hành chăm chỉ, hôm nay mọi người sẽ hẹn cùng nhau đi Phuket. Jimmy háo hức chuyến đi này nên từ tối qua đã ngủ không được, sáng sớm đã chuẩn bị hành lý ra sân rồi.

Chimon cũng ra sân bay từ sớm, chỉ còn Ohm và Nanon là chưa đến. Cũng không sao, chưa đến giờ vào trong check in, không vội. Chẳng qua là hai cái con người hào hứng này đến sớm chứ không phải người ta đến trễ đâu nha.

"Jimmy, Chimon tớ ở đây."- Nanon từ đằng xa kéo theo Ohm chạy lại chỗ hai đứa bạn đang đứng

"Sao hai cậu tới sớm thế? Hẹn nhau đi chung hả?" - Nanon thấy dạo này hai người hay đi chung lắm nha

"Không, cái thằng Jimmy này á, nó hào hứng lắm, đến còn sớm hơn tớ, tớ mới đến thôi." - Chimon cảm thấy như chuyến đi này, là để thỏa mãn nỗi khát khao biển cả của Jimmy vậy. Mặc dù Chimon cũng thích biển lắm, nhưng nhìn Jimmy xem thiếu điều muốn xây hẳn một căn nhà ở ngoài đấy được luôn.

"Chimon, không mấy tớ với cậu mai mốt ra Phuket xây một resort ở ngoài đấy luôn, sáng ngắm biển, tối nhìn hoàng hôn, đỡ phải di chuyển thế này nha." - Đó, nhắc cái có ngay luôn, Jimmy nó đọc được suy nghĩ của Chimon hay sao vậy ta?

"Cậu bớt đi được không? Gì ra tận Phuket xa xôi xây resort, nếu thích cậu đi mà ở lấy, tớ không đi đâu" - Nanon để ý mỗi lần hai người này sáp lại gần nhau không tranh luận cái này cũng cãi cọ cái kia, chả thấy khi nào hòa thuận cả. 

"À, Chimon, đây là Ohm, chắc là cậu chưa biết Ohm đúng không?" - Nanon kéo tay Ohm qua giới thiệu với Chimon. 

Jimmy thì quá quen với Ohm rồi, chỉ có Chimon là mới chưa quen thôi à "Chào Chimon, goi tớ là Ohm, rất vui được làm quen với cậu."

"Chào, tớ là Chimon." - lời chào này gượng nhỉ, nhưng Chimon biết làm thế nào, ai cậu cũng có thể thoải mái, tự dưng có mỗi cái con người này là cậu khó chịu chứ bộ.

Cũng đã đến giờ vào trong làm thủ tục bay rồi, cả 4 người kéo vali vào trong, máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng cất cánh đến Phuket rồi.

"Ngủ một chút, lát đến anh gọi Nanon dậy. Đừng nhìn bên ngoài, sẽ chóng mặt." - Đây là lần đầu Nanon đi máy bay, Ohm biết Nanon sẽ có chút không quen nên khuyên Nanon nhắm mắt một chút cho dễ chịu. Từ BangKok đến Phuket bay tầm hai tiếng, nên sẽ nhanh đến nơi thôi.

Biển Phuket

4 người sau khi vào resort nhận phòng xong liền kéo tay nhau ra biến, Jimmy thèm lắm cái cảm giác đặt chân xuống làn nước mát, tay đón lấy gió biển phả từng đợt vào người, cát vàng nắng trong, hàng dừa xanh thẳm, còn gì đẹp bằng.

Jimmy cùng Chimon cứ mải mê nghịch nước trong khi Nanon chỉ ngồi ở bờ cát gần bờ, tầm mắt phóng ra đại dương xa xa. Nanon rất ít khi đến biển, nhưng mỗi lần đặt chân tới nơi đấy nắng và gió này lại mang theo một cảm xúc khác nhau.

Nanon nói với mọi người rằng mình sợ biển, nhưng chỉ mỗi bản thân Nanon biết, cậu không sợ, là chán ghét, chán ghét cực điểm, biết không cái cảm giác chênh vênh giữa một vùng nước rộng lớn không có ai bám víu, cảm giác với tay nhưng nhận lại chỉ là khoảng không mơ hồ, trống rỗng, hoang mang đến nhường nào.

THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ