Chiều tối, Nanon sang phòng Jimmy rủ mọi người đi tối. Biển Phuket về đêm nhìn từ trên cao, chính là một bầu trời đầy sao thu nhỏ. Người người nhộn nhịp ùa ra đường hưởng thụ cuộc vui của chính họ.
"Chimon, dậy chưa? Cậu ngủ nhiều lắm rồi đó, đi chơi mà lại trốn trong phòng ngủ thế này hở?" - Nanon từ từ vào trong, thấy Chimon vẫn còn chùm chăn ngủ, Nanon cảm thấy chuyến đi này của bạn mình chính là vùi đầu vào chăn ngủ cho hết ngày mất thôi.
"Nanon, để yên, đừng quậy." - Chimon giọng ngái ngủ, tay vò vò mái tóc rối bù, một lát sau mới tỉnh ngủ, ngồi dậy mơ màng nhìn ra bên ngoài.
Trời đã tối vậy rồi à, hèn gì cậu cảm thấy dù cho đang ngủ nhưng cái bụng của mình cứ biểu tình miết.
"Dậy thôi Chimon, chúng ta ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi đi chợ đêm Phuket."
Nanon sau khi gọi Chimon dậy, đi ra khỏi phòng, Nanon tranh thủ trước khi mọi người ra đi chung sẽ dạo biển một lát. Nanon đi dạo một mình, chỉ muốn đi một mình thôi, không rủ Ohm đi chung. Chẳng rõ cảm giác lúc này của mình là thế nào, Nanon muốn im lặng để bản thân mình hòa vào gió, đột nhiên Nanon yêu cái nơi này đến lạ.
Nanon đi dọc bờ cát, đêm về cái nóng ở đây không còn hừng hực như ban ngày, gió biển Phuket mang trong mình hơi thở sâu thẳm từ nơi vô tận. Có phải hay không chính vì dọc bờ không có đèn đường, phóng tầm mắt ra chỉ thấy toàn là màn đêm, bóng đêm trải dài tìm không thấy điểm dừng.
Nanon bước thật chậm, thật chậm, để chân trần chạm vào cát, cảm nhận tiếp xúc chân thật mà lâu nay cậu bỏ lỡ.
Chúng ta vẫn thường hay thấy một Nanon lúc nào cũng vui vẻ, không lúc nào má lúm sâu hoắm không xuất hiện trên khuôn mặt kia. Vậy ai đã từng tự hỏi, phía sau nụ cười đó, con người nhỏ bé này có lúc nào buồn hay không?
Nanon dừng chân tại một mỏm đá gần đó, ngồi xuống, ngẩn cao đầu đón gió biển, vô thức vươn tay về phía chân trời, đôi tay nhỏ bé, gió xuyên qua kẽ tay mát rượi.
Tâm thức trống rỗng, Nanon chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản là muốn ngồi ở đây, yên tĩnh thế này một chút thôi.
Nanon mãi ngồi nghĩ vu vơ cũng không để ý có người tiến lại gần mình "Cậu bé con, tôi ngồi ở đây được chứ?"
Nanon giật mình quay sang người đang nói chuyện với mình, là một thanh niên tầm 25-26 tuổi, Nanon quan sát người nọ một lúc vẫn không lên tiếng trả lời. Chàng thanh niên cũng không bày tỏ khó chịu mà hỏi lại lần nữa "Tôi ngồi đây được chứ?"
Nanon gật gật đầu theo quán tính, đến khi người ta ngồi xuống cạnh bên mới nhận ra "Ơ người lạ, Nanon không có quen."
Thanh niên nọ thấy Nanon vẫn còn đang ngơ ngác trông đáng yêu ghê, mỉm cười nhẹ rồi mở lời "Cậu bé con ngồi ở đây một mình, là đang có tâm sự hả, người lạ như tôi có thể nói chuyện vơi cậu một chút không?"
Nanon gật gật đầu, người ta muốn ngồi thì cứ ngồi thôi à, cái chỗ này đâu phải của một mình mình đâu chưa "Thế anh là ai ạ?"