Năm thứ nhất kể từ lúc Nanon trở bệnh
Ohm Pawat sắp xếp đưa công việc về nhà làm, khi cần thiết gặp khách hàng thì mới ra ngoài. Hằng ngày mỗi lúc thức dậy, Ohm sẽ mở rèm cửa để nắng ấm vào phòng, chuẩn bị nước cẩn thận lau một lượt khắp người Nanon, xong xuôi mới xuống nhà dưới.
"Ăn sáng đi con, hôm nay bác sĩ không đến kiểm tra cho Nanon như thường ngày à con?"
"Dạ có ạ, nhưng sẽ đến trên hơn mọi hôm khoảng 1 tiếng mẹ."
Mẹ Nanon mang bữa sáng lên cho cả nhà, kể từ khi Nanon trở bệnh bố mẹ cậu không đi làm xa nữa, ở nhà cùng với Ohm chăm sóc Nanon. Cả hai chỉ có một đứa con là Nanon, năm đó chứng kiến cảnh đứa con trai bé bỏng ngất lịm đi, tim bà như ngừng đập.
Đến khi nghe tin con trai bà không biết đến khi nào mới tỉnh lại, cả nhà như chìm trong một vùng tối tăm không lối thoát.
Bà đã khóc cạn nước mắt, đứa con trai số khổ, bà chỉ mong mọi bệnh tật cứ đè lên đôi vai này của mình, trả lại cho Nanon một đời bình an.
Thế nhưng ông trời bất công, mọi thứ đều để một mình Nanon gánh lấy, một mình Nanon chịu đựng. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian, bào mòn tâm trí lẫn thể xác mỗi người.
Kể từ lúc Nanon trở bệnh, thế giới Ohm Pawat như sụp đổ một nửa, nửa còn lại vật vạ chống đỡ qua ngày.
"Hôm nay mẹ có hẹn với mẹ con đúng không ạ? Mẹ cứ ra ngoài không cần lo lắng đâu ạ, hôm nay con không đi đâu cả, ở nhà với Nanon mẹ à."
Mẹ Na vỗ nhẹ vai Ohm Pawat, an ủi "Nanon sẽ tỉnh thôi con, mẹ tin là như vậy."
"Vâng ạ"
Ăn xong bữa sáng, Ohm Pawat mang số giấy tờ hôm nay cần giải quyết sang phòng Nanon. Đến tầm trưa khi đã làm xong hết đống giấy tờ, Ohm vươn vai giảm bớt mệt mỏi, vô tình làm rơi một quyển sổ xuống đất.
Ohm Pawat cuối xuống nhặt nó lên, định đặt lại chỗ cũ, lại thấy một góc của tấm hình mà Ohm từng chụp chung với Nanon năm cả hai cùng tốt nghiệp.
Mở quyển sổ trang có chứa tấm hình, Ohm mới biết thì ra đây là quyển nhật ký của Nanon. Lật lại từ trang đầu tiên, Ohm Pawat muốn đọc xem trong nhưng năm tháng trước kia, bé má lúm của mình đã viết cái gì trong này, mình sẽ không kể cho em ấy nghe mình đã đọc qua nhật ký của em ấy đâu.
10062020
Ohm thương mến, đã lâu rồi em không còn thói quen viết nhật ký nữa, bởi vì em lười, và không biết viết gì vào đây cả. Nhưng kể lúc này, ngay bây giờ, mỗi ngày em đều muốn viết vào đây, đôi khi chỉ vài ba câu cũng sẽ viết. Em muốn viết từng lời thương tiếng nhờ gửi vào đây, để đến khi chằng còn ở cạnh Ohm nữa, nó sẽ ở cạnh Ohm thay em. Em thương Ohm!
...
07072020
Hôm nay Ohm có chuyến đi ngoại khóa của khoa, em không đi chung được, tối về đến nhà chẳng thấy Ohm đâu, cảm giác không quen cho lắm. Có phải em ỷ lại Ohm nhiều quá không nhỉ? Mới xa nhau có một chút em đã chịu không nỗi rồi? Sau này phải xa nhau lâu hơn thế nữa, em làm thế nào chống đỡ. Hôm nay em nhớ Ohm. Ohm ơi, em thương Ohm!