Part 8

667 56 5
                                    

Nanon trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ, trời đã gần sáng, cả đêm qua Nanon chưa ngủ chút nào cả. Trưa nay lại bay về BangKok rồi, Nanon cố gắng ép buộc bản thân ngủ được tí nào hay tí đó.

Trời hừng sáng, Ohm Pawat vươn tay theo thói quen ôm người bên cạnh vào lòng. Bất giác chỉ có sự lạnh lẽo, trống không, Ohm bật dậy ngó xung quanh. Nanon không ngủ trên giường, cũng không có trong nhà tắm, đi đâu vào sáng sớm như vậy chứ.

Ohm Pawat biết Nanon có thói quen dậy sớm nhưng không thể sớm như hôm nay được. Ohm vội ra ngoài đi tìm Nanon, vừa tìm vừa nghĩ từng nơi Nanon có thể đến. 

Bất giác Ohm nhận ra điều gì đó, từ hôm qua đến nay Nanon rất lạ, lúc ăn cơm thì cứ như người mất hồn, về đến phòng lại có những hành động kì lạ, đến sáng nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Mình làm gì Nanon giận sao?" - Ohm Pawat lục lọi mớ ký ức mấy ngày hôm nay, rõ ràng là không có làm trái ý bé má lúm, sao vẫn bị giận vậy ta.

Đi một vòng vẫn không thấy bóng dáng Nanon ở nơi nào, Ohm Pawat vừa tức giận vừa lo lắng. Bé con có thể đi đâu được chứ, ở đây lại không quen ai, không thân thuộc đường đi, lỡ có việc gì thì làm sao mà ăn nói với ba mẹ Nanon được chứ.

Ohm Pawat lòng nóng như lửa đốt, còn định quay về tìm bọn Jimmy đi kiếm phụ mình. Đột nhiên Ohm thấy phía xa có người đang đi lại, Ohm đến gần hơn nhìn kỹ xem đó là ai.

Cuối cùng bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt Ohm, Nanon đang tiến về phía Ohm, nhưng có vẻ Nanon đang nói chuyện với ai đó trông rất vui vẻ, không biết rằng Ohm đang đứng đợi mình.

Nụ cười ngày một tươi hơn, má lúm sâu hoắm hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp, không biết là hai người đang nói gì, chốc chốc Nanon còn quơ tay loạn xạ như miêu tả một cái gì đó trông rất thích thú.

Ohm Pawat quan sát một lúc lâu, đến khi bực không chịu được nữa mới đi lại gần "Nanon, em đi đâu từ sớm mà không nói Ohm, có biết Ohm lo cho em không hả?"

Ohm Pawat đã lo lắng lắm rồi, cứ nghĩ bé má lúm đi lạc hay có khi nào té ở đâu không, thế ra lại đi với người khác, còn cười cười nói nói vui vẻ nữa chứ.

"Nanon thấy Ohm ngủ nên không kêu dậy, dù sao cũng không đi đâu xa, Nanon đi một chút rồi sẽ về, không cần Ohm lo lắng cho Nanon đâu."

Nanon thật là không có đi xa, chỉ ra chỗ gần cách resort có chút xíu thôi, mà cái con người này lại lớn tiếng với cậu. 

Người đi chung với Nanon không ai khác chính là cái người mà hôm qua đã gặp Nanon ở mõm đá, Luke.

Luke đứng ở cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, lên tiếng giải vây cho Nanon "Cậu trai trẻ, đừng lớn tiếng với nhóc con này thế chứ, cậu không thấy Nanon sắp khóc đến nơi rồi à?"

Ohm Pawat còn đang giận việc Nanon tự ý bỏ ra ngoài mà không nói mình, đến khi tìm được lại đi chung với người con trai lạ, cười cười nói nói vui vẻ. Ohm Pawat tức giận la lớn thì sai à? Ohm Pawat lo cho Nanon sai à? Nanon còn không biết lỗi, oan ức cái gì mà khóc.

Nanon còn chưa kịp lên tiếng thì bên này Ohm đã túm lấy tay của cậu kéo đi, Ohm cảm thấy nếu như đứng thêm xíu nữa bé má lúm của mình sẽ bị người đàn ông kia bắt đi luôn.

THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ