Part 13

658 42 11
                                    

Sáng sớm tỉnh giấc, Ohm Pawat thích nhất là ôm Nanon vào lòng hít một hơi cho căng đầy buồng phổi. Giống như sạc năng lượng cho cả một ngày học tập làm việc mệt mỏi.

Hôm nay Ohm Pawat lại không làm vậy, lặng lẽ chống tay lên cằm ngắm nhìn Nanon đang còn ngủ, bất chợt ngón tay đưa theo từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú.

Từng góc cạnh được Ohm Pawat vẽ lại, in hằn trong tim, nơi trái tim đó có một bé nhỏ của Ohm, một bé nhỏ mang tên Nanon Korapat. 

Có lẽ với Ohm mà nói, chẳng rõ từ khi nào, cũng không cần quá nhiều lí do, Ohm chỉ cần biết mình thương cái con người này đến điên rồi. Càng thương lại càng muốn chữa lành những vết thương tâm hồn của người nọ. Càng thương lại càng muốn che chở cưng chiều vô điều kiện. 

Hỏi Ohm Pawat có ghen không khi thấy người đàn ông đi cùng Nanon lần đó ở chúng nhà? Ghen! Ohm Pawat phát điên lên đi được khi thấy một lần nữa gặp lại người không thích gặp. 

Nhưng có một điều Ohm Pawat tin tưởng đó là dù cho người đó có hơn Ohm ở điểm nào đi chăng nữa, thì người Nanon thương vẫn là con người đang nằm cạnh bên đây. 

Ohm Pawat thích hôn lên trán Nanon, vầng trán mềm mịn như da em bé, không những thích hôn trán đâu nhé, Ohm Pawat còn thích hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên môi Nanon nữa. Chỗ nào cũng mềm mềm thơm thơm, thích ơi là thích. 

Ohm Pawat cảm thấy Nanon giống em bé lắm nha, da dẻ thì mềm mềm thơm thơm, lúc nào cũng ngửi thấy hương cỏ thơm nhè nhẹ trên người. Ohm Pawat ôm trong lòng có bé tí, trọn cả vòng tay, yêu ơi là yêu. 

Lén chụt lên môi Nanon một cái, "Nanon ơi, Ohm thương em quá chừng." 

Cái hôn đó cũng không làm người nọ tỉnh dậy, khẽ cựa mình rồi dụi dụi tìm hơi ấm mà nằm vào. Ôi trời, có khác gì con mèo nhỏ lười biếng đâu chứ, cứ đáng yêu như vầy nè, Ohm Pawat mà giữ không kỹ, người ta bắt mất mèo nhà Ohm, Ohm biết tìm ai bắt đền đây?

Hôm nay Ohm Pawat nhà ta lười lắm, chẳng muốn đi học đâu, hôm nay chỉ muốn ở nhà cùng bé nhỏ xinh. Ohm nói là làm liền, lấy ngay điện thoại cạnh tủ giường, nhắn tin cho thầy giáo nghĩ phép. 

Sau khi làm xong nhiệm vụ quay sang hôn cái nữa lên trán Nanon, "Ôi chao Nanon của mình đáng yêu quá đi thôi." 

Nanon đang ngủ mà cứ bị động chạm, chau mày nhăn nhó, vô thức vòng tay qua ôm người nằm bên cạnh nói giọng ngái ngủ "Ohm đừng quậy, em đang ngủ mà."

Nói xong cũng không phản ứng gì thêm, có lẽ đã ngủ lại rồi. Ohm Pawat khẽ nâng đầu Nanon đặt lên tay mình nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức Nanon. 

Thành công đặt Nanon lên tay mình, Ohm Pawat ngủ tiếp thôi, ôm ôm bé nhỏ, mình ngủ thêm chút nữa.

Đến gần trưa, cả nhà không thấy hai đứa nhỏ nhà họ đâu, cả bố mẹ đều thầm hiểu "Ui cha, chắc lại ôm nhau ngủ tò te mất rồi."

Thôi thì hai vợ chồng già tự ăn cơm với nhau vậy, nói già thế chứ vẫn còn mặn nồng lắm đó nha. Bố với mẹ cứ rảnh rỗi lại kéo nhau đi du lịch, bỏ hai đứa con thơ ở nhà tự ở tự chơi. Đấy nhé đừng bảo hai đứa nhỏ không để tâm gì đến nha.

THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ