Năm tháng đại học cuối cùng cũng kết thúc, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, cảm giác trách nhiệm nặng hơn một phần trên đôi vai thiếu niên.
"Nè Chimon ra trường rồi cậu sẽ làm gì tiếp theo? Tớ nghe Jimmy nói cậu sẽ đi du học ở Phần Lan, rồi mới về làm cho gia đình hả?"
Nanon bá vai Chimon, cậu bạn ngay từ những ngày đầu thích trêu chọc lẫn nhau, có những hành động quá ư là thân thiết, vậy mà đôi khi lại tranh cãi nhau vì mấy vấn đề con con. Người ta nói quả không sai, hai người giỏi mà ở cạnh nhau thế nào cũng chí chóe cho bằng được.
"Ừ, tớ sẽ đi Phần Lan hai năm. Jimmy nhanh mồm thế hả, nói cho cậu nghe trước khi tớ thông báo với mọi người luôn. Lanh cái miệng quá nha."
Cũng không rõ từ khi nào mà hai con người cứ hễ gặp nhau là cãi nhau, cứ hễ gặp nhau là sẽ ghẹo nhau bằng được mới thôi, lại dính nhau đến tận bây giờ.
Chimon đi học xa, Jimmy cũng có ý muốn đi cùng. Xa người ta thì không nỡ, thế mà gần nhau là đánh nhau được ngay.
Ohm Pawat còn lạ gì cái tính miệng cứng lòng mềm của Jimmy, nói Chimon xấu xa đáng ghét, nhưng mà có bao giờ từ chối đề nghị từ Chimon đâu, còn chủ động giúp đỡ khi người nào đó cần.
Nanon cười cười, hiểu rõ ý tứ của thằng bạn thân "Nè, đi cùng với Chimon thì nhớ chăm sóc cho người ta, sang đó là để học chứ không phải để cãi nhau rồi đánh nhau, tụi tớ không ở gần mà can ra đâu nha."
"Cậu làm như tụi tớ chỉ biết đánh nhau vậy đó. Cậu nữa Nanon, thời gian tụi tớ không ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe. Lúc tớ về cậu mà mất một ít thịt nào tớ sẽ hỏi tội Ohm Pawat cậu đấy."
Ohm Pawat đúng là nằm không cũng ăn đạn, cậu đã làm cái gì đâu mà lại chỉa mũi thương về phía cậu thế này. Oan ghê hông?
"Tất nhiên là tớ không để Nanon của tớ mất tí thịt nào rồi, cậu đừng có mà lo. Cậu lo cho bản thân cậu trước đi, sang bên đó lạ nước lạ cái đừng có phá phách. Cậu mà không nghe lời coi chừng Chimon đá cậu về lại thì ráng mà chịu."
Ai rồi cùng có lối đi do chính bản thân mình lựa chọn, ai rồi cũng sẽ gầy dựng tương lai tươi đẹp cho chính mình, Nanon cũng vậy thôi. Dù cho có bao nhiêu thời gian đi nữa, cậu vẫn trân trọng từng chút từng chút vốn liếng mà mình có được.
Qua rồi ngưỡng cửa giáo đường, thiếu niên nọ mỗi người một bước chân vào cánh cửa cuộc đời. Đôi lúc chính họ cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, đôi lúc cũng không ngờ, chỉ cần một cái nháy mắt, ai cũng phải lo toan nặng gánh bộn bề.
Những thứ xung quanh mình, ít hay nhiều sẽ có sự thay đổi, nhanh đến chóng mặt hay chậm đến mức không nhận ra.
Có một điều không thay đổi, đó là tình cảm mà Ohm Nanon dành cho nhau. Có chăng càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng thương nhau nhiều hơn một chút.
Những năm tháng đó, ai nói sẽ không cãi nhau, ai dám chắc sẽ không giận nhau. Có chứ, nhưng cả hai có cách dung hòa lẫn nhau. Chúng ta dịu dàng với nhau thêm một chút, cơn giận sẽ nguôi. Chúng ta thấu hiểu nhau thêm một chút, mâu thuẫn sẽ chẳng còn chỗ tồn tại.