"Rất muốn sau này khi em đi mua thức ăn, anh lẽo đẽo sau lưng em, em hỏi anh hôm nay muốn em làm món gì, nghĩ thôi cũng thấy vô cùng hạnh phúc rồi."
Ôm Nanon ngủ cả buổi chiều, đến chập tối bọn Chimon cũng đến thăm. Jimmy chạy tọt vào trong ngó nghiêng xem bạn mình nằm ở cái góc nào. Ohm đưa tay lên môi ý bảo im lặng một chút Nanon vẫn còn đang ngủ, Chimon cũng kéo cái cậu trai đang chạy quanh kia ra chỗ ghế ngồi xuống. "Nè yên lặng một chút đi Jimmy, cậu không thấy Nanon đang ngủ hả, ồn quá nha"
"Tớ chưa nói gì mà Chimon, cậu mới là người lớn tiếng ở đây nè, bắt nạt tớ là giỏi, hừ."
Jimmy dỗi thật đó, cậu có nói gì đâu chứ, mới đi loanh quanh có tí.
"Ờ ờ, thì không nói gì, ngồi xuống nói chuyện với Ohm tí nào, cậu quên mục đích mình tới đây rồi à?"
"Hơi, tớ quên mất tiêu luôn, hì hì, xin lỗi mà."
Nói Jimmy quên là điều không thể nào, nhưng kệ vậy, quên cũng được, Jimmy còn muốn được Chimon nhắc nhở hằng ngày.
Lén nhìn sang Chimon, ánh mắt cậu ấy hướng về người đang nằm trên giường kia, người ta nói ánh mắt là thứ không biết nói dối. Jimmy biết chứ, biết rõ là đằng khác, ngay từ cái lúc Chimon bước vào lớp và ngồi cạnh Nanon, cậu đã nhận thấy có điều gì đó khác thường rồi.
Jimmy đủ thông minh để nhận thức được rằng Chimon có cảm tình với Nanon, hiểu được thêm một điều, nếu như Chimon không biết Nanon đã có Ohm bên cạnh có khi cậu ấy đã kéo Nanon về phía cậu ấy.
Điều gì cũng có quy luật, người đến sau chỉ có thể ở vị trí đằng sau, mãi mãi cũng là sau lưng người nọ, đôi khi trái tim sẽ thổn thức, sẽ không nghe theo lí trí. Bởi vì yêu một người chúng ta biết được sao, có thể ngăn cản không yêu người đó được sao?
Chimon hay ngay cả bản thân Jimmy cũng vậy thôi, đều là những kẻ thất bại trong tình cảm của người kia, ừ thì thương, nhưng cuối cùng cũng chỉ một mình mình biết.
Thoát khỏi mớ suy nghĩa vẩn vơ, Jimmy lên tiếng hỏi Ohm trước, nên để việc này sau đi, quan trọng bây giờ là Nanon thế nào rồi?
"Này Ohm, bác sĩ nói Nanon thế nào? Sao mà đến giờ vẫn còn nằm ngủ thế kia? Cậu đừng nói là.....giống lần trước nha." - Jimmy ngắt quãng không nói hết ý, cậu không muốn nhắc lại chuyện đã qua.
Ohm nhìn sang Nanon đang còn nhắm mắt ngủ, rồi lại quay sang chỗ Jimmy, im lặng một chút mới lên tiếng "Cũng không có vấn đề gì đâu, Nanon chỉ sốt một chút thôi à, sẽ khỏe lại sớm thôi, các cậu đừng lo lắng quá."
"Ohm, cậu nói câu này với tới bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng không có gì, không vần đề gì to tát, vậy cậu giải thích chuyện năm đó Nanon bệnh cho tớ nghe đi. Tại sao cậu lại giấu tớ chứ? Bọn mình không đủ tin tưởng nhau đến vậy sao? Chơi với nhau từ khi chúng ta còn bé tí mà cậu lại giấu tớ?"
Chimon nãy giờ vẫn không lên tiếng, cậu đang thắc mắc năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì với Nanon, mà khi nhắc đến mọi người đều lãng sang vấn đề khác.
"Ohm, tớ với cậu tuy chỉ mới biết gần đây, nhưng cũng đã đi chơi chung, nói chuyện với nhau coi như là thân thiết, cậu đừng giấu bọn tớ có được không? Bọn tớ xem cậu và Nanon là bạn, vậy cậu có xem bọn tớ là bạn không?"