Part 16

538 50 8
                                    

Thơ ấu chúng ta ở cạnh nhau, thanh xuân chúng ta trải qua cùng nhau, đến khi trưởng thành vẫn ở bên nhau. Đó là thứ tình cảm mà cả Ohm Pawat lẫn Nanon Korapat từng ngày từng ngày xây đắp nên. 

Tin tưởng, thương yêu, chân thành và gắn bó. Sống bao nhiêu năm cuộc đời, là bấy nhiêu năm cả hai ở cùng nhau.

"Ohm, Ohm ơi, Ohm có thương em hông?" Nanon dựa vào ngực Ohm Pawat mân mê đôi bàn tay người thương.

Ohm Pawat không biết đã nghe qua bao nhiêu lần câu hỏi này rồi. Mỗi ngày Nanon đều trong tình huống không đoán trước mà hỏi Ohm câu này.

"Nanon năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Sao lại hỏi em thế? Ohm trả lời em trước đã?"

Nanon không nhận được câu trả lời mình muốn nghe, Ohm còn hỏi chẳng liên quan nữa chứ. Cuối cùng vẫn là Nanon trả lời trước.

"Em 25. Ohm hỏi em bao nhiêu tuổi để làm gì? Không lẽ Ohm không nhớ tuổi của em." 

"Không, Ohm muốn hỏi em bao nhiêu tuổi để nói em nghe một điều, em năm nay bao tuổi là chừng ấy năm em hỏi Ohm rằng Ohm có thương em không?"

"Ohm nói em nghe, Ohm thương em thương em nhiều hơn năm cũ một chút, ít hơn năm mới một chút. Em chịu chưa?"

Nanon ôm cổ Ohm Pawat, hạ xuống một nụ hôn sâu, Nanon thương làm sao cái người trước mặt mình. Thật mong cả đời dù ngắn dù dài có người chung bước. 

"Ohm,...."

"Hửm, chồng em nghe."

"Chúng ta cưới nhau đi. Ohm...đồng ý không?"

Ohm Pawat bất ngờ, Ohm Pawat sung sướng, "Em vừa nói cái gì hả Nanon? Nói lại Ohm nghe xem nào?"

"Em nói chúng ta cưới nhau được không Ohm? Em muốn chúng ta cưới nhau ở cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời em. Ohm nguyện ý không?"

Ohm Pawat im lặng, hai mắt cay cay, đan tay mình vào tay Nanon, bàn tay của bé con lạnh ngắt, thổi một luồng hơi ấm vào đó, Ohm đưa cả tay mình lẫn tay Nanon áp vào má. Ohm lạc giọng hẳn đi, "Ohm hiểu em đang nghĩ gì Nanon à, đừng nghĩ tới nó nữa được không em? Em đã hứa với Ohm chỉ sống cho hiện tại, ngày ngày vui vẻ, mọi chuyện còn lại không quan tâm nữa. Sao vậy em?"

Tim Nanon đau, siết chặt tay Ohm, Nanon ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, tránh đi ánh mắt của Ohm, cũng tránh để nước mắt rơi xuống. Cậu làm sao không hiểu Ohm đang muốn nói gì với mình, Nanon biết hết, nhưng thứ cậu muốn lưu giữ trong những năm còn lại chỉ là ký ức tươi đẹp mà thôi.

Nanon sẽ rời đi bất cứ lúc nào, liệu lúc đó điều mà cậu hằng mong đã thực hiện xong hết chưa? Nanon không dám chắc cũng không dám liều mình đánh cược.

"Ohm, chỉ một lần này thôi, lần cuối cùng Nanon cầu xin Ohm. Được không?"

Nói đến đây, hai mắt Nanon nhòe đi vì nước mắt đã rơi tự khi nào. Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó trong hàng vạn ngày của sau này, mình không ở cạnh Ohm nữa. Nanon không kìm được mà nức nở.

"Ohm, em chỉ muốn được ở cạnh Ohm như thế này thôi, không cần gì cả. Em không cần gì cả."

Ohm Pawat nhìn người thương bé nhỏ trong lòng mình, hai vai run run, trút hết mọi đau lòng ra bên ngoài, đôi tay vỗ vễ tấm lưng nhỏ nhắn "Ohm ở cạnh em nè Nanon, ở cạnh em đến khi nào không còn ở được thì thôi. Ohm đâu có bỏ em mà đi. Ngoan nào, không phải lo lắng nữa. Đừng nghĩ gì nữa được không em?"

THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ