Part 11

617 56 1
                                    

Ohm Pawat kể đã xong chuyện năm đó, nước mắt chẳng rõ đã rơi từ lúc nào. Đối với Ohm Pawat, Nanon chính là ngoại lệ duy nhất trên cuộc đời.

Dẫu biết rằng chuyện năm đó Ohm không có lỗi, ấy vậy mà từ sâu thẳm trong trái tim, sự dằn vặt mỗi ngày cứ le lói.

Mỗi đêm Ohm Pawat nào được ngủ yên, suy nghĩ miên man, lo lắng cho một ngày không mấy tốt đẹp rồi sẽ đến.

Mỗi tối Ohm vòng tay ôm trọn người nọ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, hận không thể chịu thay người mình thương.

Mỗi sáng khi mở mắt điều đầu tiên để ý đến là Nanon hôm nay có bình an hay không?

Có người nói Ohm lo xa, tương lai còn dài lắm, lo lắng chi, cứ sống đủ cho ngày hôm nay là được. Chỉ có mình Ohm biết tương lai của hai người bọn họ không xa, có khi còn rất ngắn nữa là đằng khác.

"Nanon em ơi, đừng vội bỏ Ohm trong khi ước mơ chúng ta còn dở dang. Đừng vội rời đi khi cả hai trái tim mình còn hướng về nhau, hòa chung nhịp đập của nhau. Nanon em ơi, Ohm có chút bất lực rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ohm không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bằng từ ngữ gì đây nữa? Nanon, bé con nhỏ xinh, em đừng rời đi được không? Đừng rời bỏ thế giới tươi đẹp mà mọi người dốc lòng dành cho em. Ohm chưa cầu xin ai điều gì, duy chỉ có lần này, Ohm cầu xin em, đừng rời đi sớm như vậy, Nanon bé nhỏ, em đồng ý được không?" - Trích nhật ký Ohm Pawat ngày 06.02.2022

Jimmy nghe xong, một lời cũng không nói nỗi, cậu không tin đâu. Đứa bạn này của cậu được nhiều người yêu thích lắm, lại còn ngoan ngoãn hiền lành, sao lại có chuyện không sống được lâu? Dối gạt, tất cả đều là dối gạt.

Jimmy ôm mặt khóc, cậu chỉ muốn biết Nanon rốt cuộc có bệnh gì thôi mà, sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu không tin, không bao giờ tin.

"Chimon, cậu nói xem tớ nghe nhầm đúng không? Là tai tớ không tốt nên nghe nhầm đúng không?"

Nắm lấy tay Chimon, Jimmy ra sức lắc đầu chỉ muốn ai đó phủ nhận điều cậu vừa nghe là không đúng sự thật. Chỉ muốn ai đó nói cậu nghe rằng Nanon chỉ bệnh có chút xíu thôi à, rồi sau đó sẽ mạnh khỏe bình thường. Điều cậu muốn chỉ có như vậy, không phải điều cậu vừa nghe từ chính miệng Ohm Pawat thốt ra.

Chimon thở dài một hơi, lòng nặng trĩu chất chống rối ren. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao Ohm Pawat lại chở che bảo vệ Nanon từng li từng tí. Tại sao Ohm Pawat có thể bao dung hết thảy những gì Nanon muốn. Là yêu hay hơn nữa là thương. Thương bằng cả sinh mệnh, có khi chỉ cần người nào đó nói rằng đổi lấy Ohm Pawat để Nanon có một cuộc sống bình thường, Ohm Pawat chắc chắn sẽ đồng ý mà không nghĩ ngợi.

Bầu không khí xung quanh ba người trở nên ảm đạm. Không ai nói với ai một câu nào, chỉ nghe tiếng khóc sụt sịt của Jimmy. Cậu muốn khóc hết hôm nay thôi, khóc vì cảm thấy sự nghiệt ngã mà thứ mang tên số phận đã áp đặt lên người bạn thân Nanon của cậu.

"Thế Nanon có biết không?"

"Gia đình và tớ đều không cho Nanon biết. Biết thì sao chứ? Biết để Nanon buồn thêm ảnh hưởng đến sức khỏe à? Thà cứ để em ấy mãi mãi không biết, tớ sẽ chôn vùi sự thật này đến khi nào không thể nữa thì thôi. Tớ muốn Nanon của tớ luôn luôn vui vẻ, muốn Nanon của tớ cứ cười như vậy, vì mỗi khi cười má lúm của Nanon rất xinh".

THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ