Người ta thường nói biển là nơi cất giữ nỗi lòng của chúng ta, cất giữ cả kỷ niệm dù vui dù buồn, cất giữ cả em và anh.
Nanon ngồi ở bãi cát cả buổi, chân đã có chút tê
"Ohm ơi."
"Sao thế em?" - cả 2 đang ngồi yên lặng hóng gió, Nanon cất tiếng gọi làm Ohm lo nha
"Tê chân"
Thì ra đứa nhỏ này ngồi đúng một tư thế, nên bị tê chân mất rồi.
"Ohm cõng em đi dạo đi. Em đi không nỗi"
Bé má lúm biết cách làm nũng với Ohm lắm nhé.
"Ây da, cõng em thì cũng được thôi. Nhưng mà em hôn Ohm một cái, Ohm cõng em đi"
Ohm Pawat cơ hội, Ohm Pawat lưu manh. Cõng thôi mà cũng ra điều kiện. Ohm Pawat còn chìa cái má ra cho Nanon hôn nữa. Kiểu này Nanon hôn phải hôn thật ư?
Hừ hôn thì hôn ai sợ ai?
Nanon hôn chụt lên má Ohm Pawat một cái rõ kêu "Em hôn Ohm rồi, thế bây giờ có cõng em không?"
"Cõng, cõng. Ohm cõng em cả đời cũng được"
Nói đoạn Ohm Pawat đi lên phía trước hạ người xuống một chút để Nanon leo lên lưng mình dễ hơn.
Nanon nào có chịu leo lên nhẹ nhàng, lấy đà từng đằng xa chạy lại rồi nhảy tọt lên lưng Ohm Pawat.
Ui chao, may sao mà Ohm Pawat trụ vững, không thì té cả hai xuống cát nhé.
"Ohm, em nặng hông?"
"Nặng chứ. Em nặng lắm luôn nè"
Nanon nghe Ohm nói mình nặng thế là dỗi được luôn, Nanon nặng á, một bữa ăn có một bát cơm mà Ohm dám kêu nặng á.
"Thả em xuống. Em nặng lắm, Ohm cõng không nỗi. Thả xuống"
Ohm Pawat cười lớn, rõ ràng là trêu con nhà người ta mà "Ohm còn chưa nói xong em đã dỗi rồi. Thế em nói xem, cõng cả thế giới trên lưng thế này, có nặng không? Hửm?"
"Ohm lúc nào cũng ghẹo em." - Nanon đập nhẹ vào lưng Ohm Pawat, người ta hay gọi là là đánh yêu ấy.
Ui chao, hai con người có tình yêu biến mọi người thành vật trang trí hết thì phải. Có phải hai người quên luôn là mình đang đi chung với Jimmy và Chimon không đó.
Từ đằng xa, Chimon nhìn thấy Ohm đang cõng Nanon, tâm trạng đang vui thì chùn hẳn xuống. Chimon không vui. Chimon cọc, Chimon bỏ về mặc cho Jimmy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.
Về đến phòng Chimon đóng sầm cửa lại, hình ảnh Ohm cõng Nanon vui vẻ đi trên bãi biển cứ lượn đi lượn lại trong đầu.
Chimon leo lên giường muốn ngủ một giấc, hừ, đúng là đi chuyến này không tốt đẹp gì mà.
Mãi nghĩ Chimon ngủ khi nào không hay, Jimmy về cũng không đánh thức Chimon, cậu nghĩ chắc là Chimon đi máy bay mệt rồi, nên để cậu ấy nghĩ chút. Kéo kéo chăn đắp ngang người Chimon, bật điều hòa to lên một chút, tránh để lạnh quá sẽ không tốt. Sau đó nhẹ nhàng ta ngoài đóng cửa phòng lại, Jimmy đi tìm Nanon tán gẫu đây.