Cảnh cũ còn đó, mộc mạc mà nặng tình.
Sáu năm, Ohm Pawat đã trải qua sáu năm chờ đợi. Đôi lúc Ohm Pawat mang theo một vài suy nghĩ tiêu cực, "Sự chờ đợi này có vô vọng không? Thế nhưng vì Nanon, anh vẫn chờ, chờ tới khi nắng tan, chờ tới khi chiều tàn, chờ tới khi nói được với cả thế giới rằng anh thương em nhiều đến thế nào? Còn Nanon, em có vì sự chờ đợi của này mà tỉnh dậy không?"
Khoảng không yên tĩnh, Ohm Pawat như rơi vào hố sâu không lối thoát. "Nói đi em, nói với anh rằng em ở đây, bên cạnh anh. Đừng im lặng như thế được không?"
Ohm Pawat nắm đôi tay gầy, áp lên má, dòng nước mắt nóng hổi trượt khỏi mi, chưa lần nào Ohm thấy bản thân mình bất lực như thế này.
Nói không đau lòng là nói dối, nói không tuyệt vọng là nói dối. Ohm Pawat ở trước mặt mọi người luôn động viên an ủi, vậy còn bản thân cậu thì sao? Ai ủi an, ai vỗ về cậu mỗi đêm khi trước mặt là người thương đang nằm yên ở đó, ai nói cho Ohm Pawat biết rằng khi nào thì Nanon của cậu sẽ tỉnh? Không một ai!
Ohm Pawat dùng hồi ức chống đỡ bản thân không gục ngã. Ohm nhớ Nanon từng nói dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần trong tim tồn tại một lí tưởng, một tín ngưỡng vững chắc, điều tốt đẹp sẽ đến.
Ohm Pawat mang Nanon làm niềm tin, đặt Nanon thành tín ngưỡng đẹp nhất trong cuộc đời mình.
"Nanon em biết không, nhưng năm tháng em nằm ngủ thế này, chẳng ai nhắc anh phải ngủ đúng giờ, chẳng ai nhắc anh ăn cơm đúng bữa, cũng không ai nhắc anh đừng làm việc quá sức. Em đó nha, bỏ bê anh lâu quá rồi, không sợ anh đi tìm người mới hay sao mà nằm ngủ hoài thế hả em? Anh đi tìm người khác thật thì đừng có khóc nha. Nhanh dậy để còn giữ anh đi chứ."
Có một Ohm Pawat ở bên ngoài mang theo sắc thái lạnh nhạt không khoan nhượng bất kì ai, thế mà ở trước mặt Nanon âm giọng nhẹ nhàng như vỗ về một đứa trẻ.
"Nanon bé nhỏ, em ngủ bao lâu rồi có biết không? Từng ấy năm em ngủ say, là từng ấy năm anh chờ đợi. Chờ đợi một ngày em tỉnh dậy nói với anh, em ở đây, em thương anh. Anh đã chờ, chờ sáu năm rồi em à. Anh không biết mình còn đủ sức lực để thêm bao nhiêu năm nữa. Đôi ba lần anh đã nghĩ đến việc thôi đợi chờ, thôi không còn hy vọng, chúng ta cứ như vậy mà đến một nơi khác tìm lại một kiếp khác, thương nhau ở một cuộc đời khác. Nhưng em ơi, lỡ như anh không tìm được em, anh không tìm thấy người anh thương trong vô vàn con người ở thế giới mới. Anh phải làm thế nào? Ai che chở em của anh, ai lo lắng từng chút cho em của anh. Chẳng ai hiểu em như anh cả, không làm theo ý em em sẽ khó chịu không vui. Mà anh lại không muốn nhìn thấy bé con nhà anh buồn. Nên anh quyết định vẫn chờ người anh thương, mau tỉnh dậy em nhé, đừng ngủ lâu quá, anh sắp nhớ giọng em đến phát điên rồi Nanon à!"
Lời nói thì thầm mang nỗi đau âm ỉ dai dẳng, sáu năm dài đăng đẳng, Ohm Pawat mang theo hy vọng mong manh. Hy vọng bé con nhỏ của mình sẽ sớm khỏe mạnh trở lại, đùa giỡn bên cạnh mình như những ngày trước kia.
Ohm Pawat thật mong nhìn thấy hai má lúm xinh xuất hiện trở lại trên gương mặt người thương, đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy nó nữa, nhớ ơi là nhớ?