Nanon nằm lì trong phòng cho đến tận xế chiều, bởi vì lúc đầu Nanon nói với Ohm khi nào tự tỉnh sẽ xuống nhà ăn cơm sau. Nên cũng không ai lên phòng gọi cậu dậy.
Ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, vuốt lên mái tóc rối, "Dậy thôi Nanon, bản thân mày chẳng phải đã quen với sự thật này từ lâu rồi à? Hôm nay sao lại ủy mị như con nít vậy?"
Mỗi lần bản thân rơi vào nỗi buồn, Nanon thường ôm lấy đôi vai nhỏ gầy, đôi tay tự vỗ về lấy mình, đó là cách duy nhất vực Nanon dậy sau những lần đau lòng.
"Xót xa không em khi chính mình tự cứu vớt lấy mình trong đêm tối. Chính mình tự tìm cách xoa dịu lấy tâm hồn khi dường như nó chỉ thêm môt chút nữa sẽ chực chờ vỡ nát."
Bước đôi chân trần xuống nền đất lạnh, vào trong nhà tắm rửa đi khuôn mặt đang nhem nhuốc, không vội xuống nhà dưới, Nanon đến gần bàn học, lôi ra một quyển sổ nhỏ.
Là nhật ký, quyển nhật ký ngày viết ngày không của Nanon. Có lẽ kể từ giờ Nanon sẽ chăm viết nhật ký hơn một chút, chỉ là muốn kể cho Ohm nghe một ngày hôm nay của mình thế nào thôi.
Nanon lê tấm thân xuống nhà, ngó nghiêng chẳng thấy ai, bố mẹ chắc là ra ngoài rồi, còn Ohm đâu nhỉ? Nanon không để tâm nữa, việc quan trọng bây giờ là lấp đầy cái bụng đang biểu tình của cậu đã.
Ăn uống xong xuôi, Nanon mang theo sách cùng tách trà ra sau vườn ngồi cho thoải mái. Cậu không ở trong phòng nhiều, sẽ ngột ngạt lắm. Ngồi xuống ghế gần đó, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, vươn tay đón nắng chiều vàng vọt. Nắng xuyên qua khe lá khẽ đáp lên thân ảnh đơn bạc, Nanon thả mình vào khung cảnh chiều tà, buông lỏng bản thân.
Thư giản một chút, Nanon bắt đầu cầm quyển sách yêu thích lên mà đọc, "Hoàng tử bé" là sách mà Nanon rất yêu thích, cậu đọc nó mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Đang đọc giữa chừng thì hình như có người đến, không biết là ai nhỉ?
Bỏ dở trang sách đang đọc để ra xem coi ai ngoài kia, Nanon thấy Jimmy từ xa, còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm chầm lấy, Jimmy ôm cậu chặt đến nỗi thở không nỗi luôn rồi nè.
"Jimmy cậu bỏ tớ ra, làm gì mà ôm chặt dữ vậy."
"Không tớ không buông đấy, tớ sẽ ôm cậu đến lúc tớ muốn thì mới buông, Hừ" - Jimmy muốn ôm Nanon, muốn cảm nhận cái ấm áp chân thật, cũng là muốn từng khoảnh khắc thế này lắng đọng lại lâu thêm chút, đừng trả Jimmy về thực tại đau lòng khiến cậu chẳng thể nào chấp nhận được.
"Jimmy sao vậy, bình thường cậu có ôm tớ thế này đâu, hôm nay có ai chọc trúng dây thần kinh của cậu hay sao vậy?" - Nanon vừa nói vừa vỗ vai thằng bạn chí cốt, gì đây ta, hôm nay ôm mình hay lại có chuyện gì cần giúp đỡ đúng không? Chắc là vậy rồi.
Nanon vẫn để Jimmy ôm mình hồi lâu, đến khi ôm đã Jimmy mới chịu buông ra, kéo Nanon vào trong ngồi, thế mà trước khi ngồi còn xoay Nanon vài vòng, "Tớ muốn kiểm tra xem bạn tớ có sứt mẻ miếng nào không? Phải thật khỏe mạnh tớ mới yên tâm."
"Jimmy, cậu xem tớ là con nít hả, tớ chỉ cảm có chút xíu thôi à, làm cái gì mà cậu quan trọng quá vậy."
Jimmy thiệt tình, cậu có sao đâu, vẫn còn y nguyên ngồi đây uống trà đọc sách nè, Nanon lắc đầu bất lực với thằng bạn mình luôn.