Chương 1: Nhung nhớ (1)

1.7K 64 5
                                    


Kim Taehyung châm một điếu thuốc, thắp lên đốm sáng duy nhất trong bóng đêm đen đặc. Hắn dựa người vào chiếc Porsche đắt đỏ, mắt không ngừng nhìn về phía chiếc xe hơi đậu ở xa xa. Một nam nhân cao lớn cùng một cậu trai nhỏ nhắn vừa bước xuống xe, nam nhân kia kéo lại áo khoác cùng khăn choàng cho cậu trai trẻ, tình nồng ý đậm, hạnh phúc biết bao. Đôi đồng tử nâu sẫm của Kim Taehyung co rút lại, thu vào tầm mắt hình ảnh cậu trai trẻ được bao bọc trong lồng ngực nam nhân, cậu ngại ngùng đẩy người kia ra. Cảnh tượng khi ấy lọt vào mắt Kim Taehyung muốn bao nhiêu tình ý, bao nhiêu e thẹn liền có bấy nhiêu.

Hoseok bị cậu trai trước mặt đẩy ra cũng không có biểu cảm tức giận, chỉ cười nhẹ nhàng, trong đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng nuông chiều, khẽ khàng mở lời.

"Yoongi, em đã nghĩ đến việc anh nói chưa? Em sẽ đồng ý chứ?"

Min Yoongi đảo mắt, ngập ngừng không nói nên lời, một lúc lâu mới đáp lại.

"Anh Hoseok, cho em thêm thời gian, em sẽ suy nghĩ thật kĩ, có được không?"

Xem chừng câu trả lời của cậu khiến Jung Hoseok thất vọng không ít, trên gương mặt điển trai thoáng nét buồn, anh xoa đầu cậu đầy yêu chiều, tỏ vẻ không sao, tầm mắt lơ đãng nhìn đến người ở phía xa kia. Môi khẽ nâng lên nụ cười rạng rỡ, Min Yoongi bắt gặp nụ cười đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy nó không bình thường. Hình như là...có chút ý đồ!

"Yoongi, vào nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé. Anh đợi câu trả lời của em."

Cậu gật đầu không đáp, nhanh chân rảo bước vào nhà. Nhìn cánh cửa gỗ sẫm màu đã đóng, Jung Hoseok từ tốn tiến đến nơi xa xa có người đang đứng, ý cười trên môi không hề che giấu. Nụ cười tuy rạng rỡ nhưng lại mang hàm ý giễu cợt.

"Cậu đến đây làm gì? Nhìn mình và em ấy tình tứ sao?"

Kim Taehyung liếc mắt đến nam nhân đang nhàn nhã tựa mình vào chiếc Porsche của hắn, rít một hơi thuốc, giọng Kim Taehyung vang lên mang sắc thái khinh bỉ rõ ràng.

"Thu lại ngay cái nụ cười giễu cợt của cậu."

Jung Hoseok cũng thôi đùa cợt, im lặng nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt chờ đợi. Dường như anh đang chờ đợi hắn hỏi anh điều gì đó, hoặc ít nhất là giải thích lý do vì sao hắn đến đây vào đêm muộn.

Một lúc lâu sau, Kim Taehyung mở miệng, hơi thở mang mùi thuốc lá thoang thoảng hòa vào cái lạnh đêm đông, vừa mang cho người ta cảm giác khó ngửi vừa mang lại chút mê hoặc.

"Cậu...đã tỏ tình em ấy?"

Jung Hoseok chỉ chờ có thế, liền thao thao bất tuyệt kể lể.

 "Đúng đấy, mình đã tỏ tình em ấy nhưng em ấy hình như chẳng có tí tình cảm gì với mình cả. Mình phải làm sao đây Kim Taehyung, cậu nói mình biết đi phải làm sao em ấy mới có thể yêu mình?"

Kim Taehyung nhếch môi, tâm tình có chút vui vẻ, trái ngược với trạng thái đau buồn của Jung Hoseok. Anh không nhịn được, chỉ thẳng vào hắn, lớn giọng trách móc.

"Mình thế này cậu còn cười được à? Cậu có phải bạn mình hay không thế? Em ấy từ chối mình cậu vui lắm sao?"

Ý cười trên môi Kim Taehyung càng nồng đậm, Jung Hoseok đã nói trúng ý hắn.

Odnoliub Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ