Ngoại truyện: Kim Taehyung

387 27 12
                                    

"Lấy giúp tôi bó hoa này. Cảm ơn!"

Tôi rảo bước trên đường, giẫm lên tuyết trắng dày cộm, từng bước tiến đến khu nghĩa trang bên ngoài thành phố.

Đặt bó hoa lên mộ em, tôi đứng đó rất lâu, nhìn chằm chằm cái tên được khắc trên bia đá lạnh lẽo. Tôi chạm vào di ảnh em, miết nhẹ nhàng khuôn mặt trên di ảnh, đáy lòng dấy lên đau đớn. Tôi lại nhớ em nữa rồi...

"Taehyung!"

Quay đầu nhìn người vừa gọi tên tôi kia, là Jung Hoseok!

"Hôm nay cậu lại đến đây sao?"

Tôi gật đầu, mắt hướng đến em đang cười tươi. Không đến một ngày tôi sẽ nhớ em chết mất.

"Sắp ba năm rồi, Taehyung à..."

"Mình biết, Hoseok. Nhưng việc đến đây mỗi ngày đã là thói quen rồi, mình không từ bỏ được."

Tôi biết cậu ấy đau lòng cho tôi, nhưng ai sẽ là người đau lòng cho em?

Tôi xoay người rời đi, để lại Hoseok một mình đứng đấy. Jung Hoseok, cậu ấy là một người bạn tốt!

Porsche đen chạy chầm chậm trên ngoại ô vắng người, cảnh vật lùi dần về sau, tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Tôi chán chường gõ tay lên vô lăng, hình ảnh em lại ùa về, tràn ngập trong tâm trí.

Cảnh tượng năm đó vẫn luôn ám ảnh tôi, em nhảy xuống từ tầng 23 của tòa nhà, không một chút do dự.

Khoảnh khắc tay em dần tuột khỏi tay tôi, tưởng chừng như nguồn sống cùng hạnh phúc của tôi cũng đang trôi khỏi tầm tay. Em từ từ rơi xuống, rút cạn sức lực và chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Giây phút đó như thể tôi đang đi trên một đoạn đường đầy đinh nhọn, mỗi bước mỗi bước tôi đều đang giẫm lên những chiếc đinh, đau đớn cùng cực. Ấy vậy mà em lại mỉm cười, em cười nhẹ nhàng rồi nhắm chặt mắt. Tôi cứ như vậy nhìn em rời xa, em rơi xuống cùng tất cả. Em mang theo hạnh phúc, tình yêu, nguồn sống, em lấy đi tất cả từ tôi. Cũng phải thôi, những thứ đó đều là em mà...

Tôi đã từng giận em, đã từng rất thắc mắc rốt cuộc em có ý định tự tử từ bao giờ, phải chăng yêu thương ngày đó là sự ngọt ngào cuối cùng em dành cho tôi? Nhưng trải qua bao đêm thiếu vắng hơi ấm của em, tôi nhớ em đến điên dại, tôi thương em hơn là giận, tôi thương em của tuổi hai mốt đã phải chịu quá nhiều đau đớn.

"Yoongi, hãy để tình yêu của anh là hành trang của em, cầu mong kiếp sau của em hạnh phúc viên mãn. Cũng cầu mong anh và em vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa, không có hận thù trái ngang, không có đau khổ bất lực, chỉ có hai ta yêu nhau."
.
.
.
.

Tôi về đến nhà đã là đêm muộn. Không buồn bật đèn, tôi tiến đến cầm lấy tấm ảnh trên đầu giường, là em đang cười với tôi. Tôi cũng vô thức mỉm cười theo, chỉ là gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Tôi sắp ba mươi ba rồi, ấy thế mà em vẫn hai mốt tuổi, như vậy có công bằng sao?

Đồng hồ điểm mười hai giờ, một ngày nữa lại trôi qua, một ngày mà cuộc sống của tôi vắng bóng em. 

Tuyết trên những cành cây trơ trọi dần tan, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua tầng mây dày chiếu xuống nhân gian, khơi dậy sức sống của mùa xuân.

Odnoliub Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ