Tiết mục giải trí bắt đầu sau khi các khách mời đã ăn uống no say. Min Yoongi nhìn từng tiết mục văn nghệ chán ngắt, dựa hẳn người vào Kim Taehyung ở bên cạnh, miệng liên tục lẩm bẩm muốn về nhà. Kim Taehyung không phản đối cậu lải nhải bên tai hắn, còn rất nhiệt tình giữ eo để cậu không ngã.
Kết thúc chuỗi văn nghệ là bài phát biểu của ông Ryeo - chủ tập đoàn X. Min Yoongi suýt nữa quên mất bữa tiệc hôm nay không chỉ là tiệc mừng năm mới mà là còn buổi lễ khánh thành, băng đỏ đã cắt từ sáng nhưng bây giờ mới là bài phát biểu chính thức.
Min Yoongi chăm chú lắng nghe dù cho cậu chẳng thể hiểu hết những gì ông Ryeo nói. Bài phát biểu hầu như là từ ngữ chuyên môn của giới kinh doanh, cậu thì chẳng có chút hiểu biết gì về lĩnh vực này.
Đột nhiên có tiếng nổ dưới chân, Min Yoongi hơi chao đảo vì chấn động ở tầng dưới, Kim Taehyung bên cạnh liền đỡ lấy cậu. Khách mời bắt đầu náo loạn cả lên, cả trên đầu và dưới chân đều có tiếng nổ không ngớt, Min Yoongi kinh hãi, vô thức sát lại gần Kim Taehyung hơn một chút. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi, dường như cả tòa nhà này đang sập xuống, chỉ duy có tầng thứ 67 mà cậu đang đứng vẫn không có dấu hiệu tổn hại nào.
Tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên, Kim Taehyung cùng Jung Hoseok sơ tán tất cả khách mời trước khi toàn bộ lối thoát đều bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Các tổng tài, phu nhân vốn đã không còn quan tâm đến hình tượng, chỉ biết la hét và nhắm mắt chạy thật nhanh, tầng duy nhất chưa bị tổn hại của tòa nhà bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Min Yoongi một phút cũng không dám rời khỏi Kim Taehyung, cậu lay cánh tay hắn, giọng lo lắng.
"Taehyung, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Kim Taehyung không trả lời cậu, đăm chiêu suy nghĩ.
Jung Hoseok sau khi đã sơ tán tất cả mọi người, ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, lạnh lẽo cất lời.
"Tất cả tiếng bom nổ từ nãy đến giờ mà chúng ta nghe thấy có lẽ đã phá hủy toàn bộ kiến trúc của tòa nhà, đống gạch ngói đổ nát đó cũng đã chặn hầu hết các lối thoát rồi."
"Sử dụng thang máy thì sao?" Một giọng nữ cất lên.
Cả ba quay người nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng nói. Jung Hoseok phản ứng nhanh nhất, cao giọng hỏi.
"Ryeo Seo Yeong? Cô ở đây làm gì?"
Ryeo Seo Yeong không để ý tới Jung Hoseok, cô nhìn thẳng vào Kim Taehyung đang ngồi.
"Em lo cho anh."
Min Yoongi lén liếc nhìn Kim Taehyung, hắn lại không có biểu cảm gì đặc biệt.
"Không thể sử dụng thang máy. Bom đã gần như đánh sập toàn bộ tòa nhà, khu điều hành điện chắc chắn cũng không ngoại lệ."
"Tại sao chỉ có duy nhất tầng này là không có bom?" Min Yoongi đem thắc mắc trong lòng nói ra.
Kim Taehyung đứng lên, bắt đầu xem xét xung quanh.
"Không phải là không có, chỉ là chúng ta chưa biết số bom đó được đặt ở đâu thôi."
Min Yoongi cũng theo sát bước chân hắn, cậu không biết tại sao, chỉ là giờ phút nguy hiểm này cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn, dù rằng biết cậu sẽ bị bom xé xác bất cứ lúc nào. Có lẽ, chỉ ở bên cạnh Kim Taehyung cậu mới có được cảm giác an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.