Tháng cuối năm đã về hơn một nửa, gió xuân đang dần dần thổi đến, những cây anh đào ngoài kia cũng chuẩn bị vươn mình xinh đẹp nở hoa, không khí giáng sinh cũng có dấu hiệu tràn về, trong người Min Yoongi rộn ràng cả lên.
Dẫu là một người có tiếng ảm đạm u sầu, nhưng Min Yoongi vẫn chỉ là một cậu trai trẻ hai mươi tuổi, vẫn sẽ cảm thấy rạo rực mỗi khi đến lễ lớn, vẫn sẽ cùng mọi người trang trí cây thông nô-en, vẫn sẽ vui cười tít mắt như một đứa trẻ với những bạn học thân thiết với cậu.
Min Yoongi hai tay chống hông nhìn thành quả từ nãy giờ của mình và các bạn cùng lớp mà không khỏi cảm thán, thật sự là quá đẹp.
"Cậu, mau đóng cửa lại. Cậu, kéo rèm đi, đừng để ánh sáng lọt vào, tớ sẽ thử chất lượng của đèn led."
Min Yoongi nhìn lớp trưởng chỉ đông chỉ tây ra lệnh cho mọi người mà không khỏi bật cười. Lớp trưởng lớp cậu đôi lúc đáng ghét cũng có lúc rất dễ thương. Cô lớp trưởng này luôn mách lẻo mỗi khi Yoongi ngủ gật, cũng là người hay mắng chửi cậu nhất. Nhưng bù lại, cậu ấy rất có trách nhiệm, rất ra dáng một lớp trưởng chuẩn mực. Vì vậy dù Yoongi có không ưa cậu ta, cũng không thể không nể cậu ta vài phần.
Bỗng nhiên xung quanh im bặt, mọi người đều đang ngắm nhìn cây thông sau khi ánh đèn được bật lên. Ai nấy đều nhìn không chớp mắt. Min Yoongi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn một loạt, lần đầu mấy người thấy cây thông sao?
Nhìn một lúc lâu, Min Yoongi bị cuốn vào những dòng hồi tưởng. Giáng sinh ba năm trước, cậu và Kim Taehyung cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, lần đầu trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, Min Yoongi lại giống như bị say, đầu óc không tỉnh táo nổi, mê mê tỉnh tỉnh ngã vào lòng Kim Taehyung. Giáng sinh năm đó Kim Taehyung dạy cậu một khóa học "yêu". Giáng sinh hai năm trước, cậu cùng Kim Taehyung nắm tay dạo bước trên đường phố đông nghẹt người, mười ngón tay đan vào nhau, bình lặng đi dưới tuyết trắng, trên môi mỗi người đều vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Giáng sinh một năm trước, Kim Taehyung đưa cậu đến Paris, Min Yoongi lần đầu tiên được đến, choáng ngợp trước dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp của Paris. Paris cổ kính, thơ mộng, cũng rất ấm áp.
Vẫn còn đang miên man, một người bạn học huých vai Min Yoongi.
"Này Min Yoongi, cậu nhìn bọn nó kìa. Hết nắm tay lại ôm nhau, tình tình tứ tứ mọi lúc, tớ nhìn mà ngứa hết cả mắt." Cậu bạn tùy ý đưa Min Yoongi lên cùng một "thuyền", nhìn mấy cặp đôi yêu nhau trong lớp bằng ánh mắt chán ghét.
Min Yoongi phản bác lại, cất giọng khinh bỉ.
"Không phải là cậu đang ghen tị với người ta sao? Vậy thì mau mau kiếm bạn gái rồi cũng tình tình tứ tứ giống người ta đi."
Cậu bạn không ngờ Min Yoongi sẽ "lật thuyền", liếc xéo cậu.
"Chẳng phải cậu cũng không có người yêu đó sao? Mỉa mai tớ cái gì?"
Min Yoongi không muốn đôi co, chỉ lườm người bên cạnh mấy cái rồi quay người bỏ ra ngoài. Cậu bạn học thấy vậy gọi với theo.
"Đừng mở cửa Min Yoongi, lớp trưởng đại nhân xé xác cậu ra đấy."
Min Yoongi không quan tâm, cậu chỉ muốn ra ngoài bây giờ thôi. Min Yoongi vừa mở cửa ánh sáng liền lọt vào bên trong, ánh sáng cùng ánh đèn led lẫn lộn, không còn khung cảnh đẹp đẽ, sau lưng cậu liền vang lên mấy lời chửi bới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.