"Tôi có thể ngồi không?"
Min Yoongi có chút ngỡ ngàng khi Ryeo Seo Yeong tới đây, song vẫn giữ phép lịch sự, gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi." Min Yoongi mở lời cảm ơn trước.
"Cậu biết tôi không làm thế vì cậu."
Ryeo Seo Yeong nhìn cậu bằng ánh mắt sắc sảo, lời nói cũng mang mấy phần gay gắt.
"Tôi biết. Cậu là vì Taehyung."
Cậu bình thản đáp lại.
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
"Tôi không muốn anh ấy vì cậu mà chịu tổn hại thêm nữa."
Min Yoongi cười một tiếng, đáy lòng có chút nhói đau.
"Tổn hại?"
"Phải. Min Yoongi, ở bên cậu anh ấy đã chịu quá nhiều tổn hại."
"Vậy lý do cậu đến đây ngay lúc này là gì? Bảo tôi rời xa Kim Taehyung?"
Ryeo Seo Yeong thu lại ánh nhìn gay gắt, đáy mắt hiện rõ u buồn. Ánh mắt trong trẻo của một thiếu nữ hai mươi tuổi, sao có thể buồn thảm đến vậy?
"Tôi mong cậu có thể bảo bọc anh ấy bằng tình yêu. Taehyung ra đời từ rất sớm, lăn lộn bao nhiêu năm, chịu không biết bao nhiêu là khổ cực, trái tim anh ấy đã sớm trở nên cằn cỗi rồi. Cậu là người trồng được hoa trên mảnh đất khắc nghiệt đó, vì vậy tôi muốn cậu chăm sóc cho nó thật tốt, mãi mãi trường tồn."
Min Yoongi bị lời nói của Ryeo Seo Yeong làm cho đơ người. Cô nàng vậy mà lại buông tay Kim Taehyung?
"Lời cần nói cũng đã nói rồi. Sau khi xuất viện tôi sẽ sang nước ngoài định cư, cậu gửi lời tạm biệt của tôi đến Taehyung nhé, bảo rằng tôi chúc anh ấy và cậu hạnh phúc."
Đợi đến lúc Ryeo Seo Yeong sắp bước ra khỏi cửa Min Yoongi mới hoàn hồn. Mấp máy môi hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Lý do là gì?"
Cô nàng xoay người, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không có lý do, tôi chỉ cảm thấy lòng mình rất nhẹ nhõm."
.
.
.
.Ryeo Seo Yeong rời đi không lâu thì Kim Taehyung đã quay lại. Min Yoongi vẫn thất thần vì những lời ban nãy của cô, không biết hắn đã ngồi ngay bên cạnh.
"Yoongi, Yoongi, sao vậy em?"
Trong lúc mơ hồ, cậu thật thà kể lại.
"Ryeo Seo Yeong vừa đến đây."
"Seo Yeong? Cô ấy nói gì mà trông em thất thần thế?"
"Không có gì ạ. Cậu ấy chỉ nói rằng sắp định cư ở nước ngoài, bảo em gửi lời tạm biệt của cậu ấy đến anh. Seo Yeong còn nói, chúc anh và em hạnh phúc bên nhau."
Kim Taehyung có chút khó hiểu. Ryeo Seo Yeong sao đột nhiên lại buông tay? Cô nàng trước giờ luôn là người muốn gì được nấy, chưa từng rời bỏ thứ mà mình muốn đến khi đạt được mới thôi, tại sao lần này lại từ bỏ?
"Anh này, tại sao con người ta có thể chúc người mình yêu hạnh phúc với người khác?"
"Bởi vì khi thật lòng yêu thương, thứ duy nhất em muốn người ấy có là hạnh phúc, kể cả không phải do em mang lại đi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.