Máy bay vút lên tầng mây mỏng, Hàn Quốc dần mờ ảo, đến khi Min Yoongi chẳng thể thấy được nữa. Cậu khép nhẹ mi, vết thương trong lòng vẫn âm ỉ đau, từng phút từng giây đều đang nuốt trọn tâm hồn của cậu thiếu niên trẻ.
"Anh đi vệ sinh một lát."
Jung Hoseok nói xong liền rời đi, chẳng để ý cậu có nghe hay không.
"Alo, Taehyung..."
Kim Taehyung sau khi nhận được cuộc gọi của Jung Hoseok liền đặt vé máy bay đến Paris.
Chào đón Min Yoongi và Jung Hoseok là một Paris mùa thu đầy nắng. Dù chỉ mới đến đây được vài ba lần, cậu lại cảm thấy nơi này rất thân quen, giống như đã ở đây rất lâu rồi vậy.
"Em muốn đi dạo một chút, phiền anh mang đồ về khách sạn giúp em nhé!"
"Không cần khách sáo như vậy, em phải cẩn thận đó."
Min Yoongi mỉm cười gật đầu. Cậu bước trên đường phố Paris phủ đầy lá phong vàng. Thủ đô Paris thường ngày đều rất đông đúc nhộn nhịp, nhưng mỗi dịp thu về đều sẽ yên bình đến lạ. Không còn cái nhịp sống vồn vã, dưới những tán cây đang thay lá, người ta nhẹ nhàng bước đi, tĩnh lặng và thoải mái.
Cậu đi dọc theo bờ sông Seine, nước sông trong vắt một màu xanh, hình ảnh những tán cây in bóng trên mặt nước mang lại cảm giác nhẹ nhàng biết bao. Nhưng với những trái tim đang vụn vỡ, cảnh vật hữu tình ra sao cũng không thể nào thay thế nỗi đau trong lòng, mọi thứ trong mắt đều trở nên bi thương.
"Sorry! Are you okay?" Min Yoongi vừa đụng trúng một người.
Cô gái hất mái tóc, lịch sự mỉm cười với cậu.
"I'm fine."
Min Yoongi nhìn thấy khuôn mặt cô gái đằng sau mái tóc, có chút ngạc nhiên.
"Ryeo Seo Yeong?"
.
.
.
.Hai người ngồi trên ghế đá của một công viên gần đó. Ryeo Seo Yeong đưa cho Min Yoongi một cốc espresso, cô cũng giữ lấy một cốc.
"Cảm ơn cậu."
Min Yoongi quan sát cô gái đồng niên, gần nửa năm không gặp cô đã thay đổi rất nhiều. Ryeo Seo Yeong bây giờ nhã nhặn hơn, xinh đẹp hơn, mang dáng vẻ thanh thuần của một thiếu nữ hai mươi tuổi vô tư vô ưu.
"Có vẻ thời gian qua cậu sống rất tốt."
Ryeo Seo Yeong cong khóe môi, đôi bàn tay trắng thon mân mê cốc espresso.
"Phải, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không phải ngày ngày ghen tị, ganh ghét với cậu. Quyết định hôm đó quả là đúng đắn."
Thật tâm Min Yoongi cảm thấy vui cho cô. Hai người bây giờ có thể thoải mái ngồi cùng nhau tâm sự đôi ba chuyện, cậu cảm thấy thế này thật tốt.
Nếu cậu không biết sự thật, thì cũng sẽ thật tốt...
"Taehyung không đi cùng cậu sao?" Ryeo Seo Yeong uống một ngụm cà phê, quay sang hỏi cậu.
"Không có." Min Yoongi cười nhạt.
"Hai người đã xảy ra chuyện gì ư?"
Cậu không vội trả lời, nhấm nháp vị đắng của cốc cà phê. Espresso nguyên chất đậm vị, len lỏi qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, đầu lưỡi cảm nhận được chút vị ngọt, liền muốn uống thêm nữa. Min Yoongi đột nhiên nhận ra, tình yêu vốn dĩ giống như espresso, là đắng ngắt pha chút ngọt ngào. Con người ta nếm được chút ngọt ngào liền ham muốn nhiều hơn nữa, bỏ quên mất vị đắng nguyên thuần của chúng. Đến khi nhận ra điều đó, cũng đã trầm luân quá sâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanficOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.