Đèn trong phòng vẫn mở, Kim Taehyung ôm hai bàn tay của Min Yoongi, hắn tựa trán lên đôi bàn tay cậu.
"Đã nói là đến Paris cùng nhau mà...Sao lại không đợi anh chứ?"
Ánh nắng chiều thu chiếu rọi qua khung cửa, Min Yoongi mơ màng tỉnh lại. Bên cạnh không có ai, chỉ có một mình cậu trơ trọi giữa căn phòng bệnh rộng lớn.Min Yoongi thở ra, cậu đã nghĩ hắn sẽ ở ngay bên cạnh như lần trước. Là cậu ảo tưởng rồi!
Cơn đau từ phía dưới truyền lên một cách đột ngột. Cậu nhăn nhó nhìn xuống cái chân bị thương. Nơi đó được băng bó một cách cẩn thận, chỉ là mỗi khi cử động cậu đều sẽ cảm thấy rất đau.
Min Yoongi nhớ như in khoảnh khắc Kim Taehyung bắn vào chân cậu chỉ để chứng minh rằng cậu không quan trọng với hắn. Lúc đó cậu đã tuyệt vọng biết bao nhiêu, hắn làm sao có thể hiểu?
Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên. Min Yoongi chỉnh lại tư thế ngồi.
"Vào đi ạ!"
Ryeo Seo Yeong đẩy cửa bước vào trong, câu đầu tiên chính là hỏi han tình trạng sức khỏe của cậu.
"Cậu đã đỡ hơn chưa?"
"Tôi ổn rồi, cảm ơn. Cậu có bị thương ở đâu không?"
Ryeo Seo Yeong mỉm cười lắc đầu. Quả thật cô nàng thân thể lành lặn, nếu có đau thì cũng chỉ có đau lòng.
"Mục đích hôm nay đến đây thứ nhất là thăm cậu. Thứ hai là để nói lời từ biệt."
"Từ biệt? Cậu lại định đi đâu sao?"
"Đúng vậy! Tôi ở Paris khá lâu rồi, rất muốn đến những nơi khác, rất muốn ngắm nhìn quang cảnh thế giới, rất muốn thưởng thức mỹ vị nhân gian."
Min Yoongi bật cười, Ryeo Seo Yeong cũng cười theo. Câu từ cô nói là đùa, nhưng lời từ biệt là thật.
"Cậu đã tìm được điểm dừng chân chưa?" Một câu nói mang hàm ý rõ ràng.
"Hmm tôi muốn đi nhiều nơi lắm. Nhưng có lẽ sẽ tới Madrid trước. Còn 'điểm dừng chân' mà cậu nói tôi chưa có ý định tìm đâu."
"Tôi mừng vì cậu cảm thấy vui vẻ." Đây là lời thật lòng của Min Yoongi.
Ryeo Seo Yeong cười nhạt.
"Có những chuyện phải quên đi mới có thể sống tốt, cũng có những người nên từ bỏ để bản thân vui vẻ hơn." Cô dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. "Lần này đi có lẽ rất lâu mới quay trở lại Hàn Quốc. Tôi mong khi về có thể thấy cậu cùng anh ấy tay trong tay mỉm cười với tôi."
"Tôi e là không thể rồi." Min Yoongi cười chua xót.
"Mâu thuẫn" mà cậu không muốn kể cô cũng đã tường tận rồi, chỉ là cô không có lời lẽ nào để khuyên nhủ cậu.
Im lặng một lúc lâu, Ryeo Seo Yeong mới thở ra.
"Min Yoongi, cậu đừng có ý nghĩ hận anh ấy. Anh ấy không hề nợ cậu bất cứ thứ gì. Sung túc cậu có năm tám tuổi cũng là cha mẹ nuôi của cậu cướp từ anh ấy, mạng của cậu cũng là anh ấy cứu. Kim Taehyung chưa từng nợ cậu. Ngược lại, cậu mới chính là người nợ anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.