Sáng sớm tinh mơ Min Yoongi đã chuẩn bị sẵn sàng, hừng hực quyết tâm, hôm nay nhất định phải thắng, mấy bà cô trong lớp cậu chắc chắn sẽ phải trố mắt kinh ngạc rồi sẽ tung hô cậu như người hùng cho mà xem. Nghĩ đến đó Min Yoongi không nhịn được cười một tràng lớn.
Cậu quyết định chạy bộ đến trường, như vậy cậu sẽ luyện tập được thêm một chút nữa. Những bước chân đầu tiên đầy nhiệt huyết, sau đó từ từ chậm dần rồi cuối cùng là chuyển sang đi bộ. Mệt quá, cách này không khả quan, mệt thế này chút nữa còn thi thố gì được?
Min Yoongi lết thân thể mệt lã đến phòng chờ. Won Soo Jae đã có mặt từ sớm, nhìn thấy Yoongi bước chân loạng choạng liền đến đỡ cậu, ngay lập tức mấy chục con mắt trong phòng chờ đều hướng về phía Yoongi, đều là những ánh mắt ghen tức, ý bảo cậu mau tránh xa anh Soo Jae. Min Yoongi đẩy nhẹ Won Soo Jae ra xa, nói nửa thật nửa đùa.
"Sau này anh hãy tránh xa em một chút, nhìn xem ánh mắt của mấy người kia sắp xuyên thủng em rồi."
Won Soo Jae cũng không đỡ nữa, chỉ nói cậu ngồi nghỉ ngơi, lâu lâu lại càm ràm về tốc độ chạy của cậu, Min Yoongi nghe đến ù tai, Won Soo Jae vẫn chưa chịu ngừng.
"Yoongi, lần này em được xếp chạy cuối cùng. Nhớ chạy thật nhanh đó có biết chưa? Thắng thua của đội đều phụ thuộc vào em."
Min Yoongi như gánh cả trọng trách to lớn trên vai, gương mặt chứa đầy quyết tâm, gật đầu thật mạnh.
Lễ hội lần này trường tổ chức khá lớn, lớp nào thắng giải sẽ được nhận thưởng. Lớp Min Yoongi chia đội, cậu xung phong tham gia đội chạy tiếp sức. Sở dĩ cậu muốn tham gia chạy tiếp sức vì Min Yoongi chẳng giỏi trong mấy cuộc thi kia, dù chạy cậu cũng không giỏi nhưng ít nhất vẫn tốt hơn mấy trò còn lại.
Min Yoongi bước đến vạch xuất phát, chờ đợi đồng đội mang cờ đến. Các tuyển thủ khác đã chạy gần nửa vòng sân Min Yoongi mới nhận được cờ. Cậu gắng sức chạy thật nhanh, chắc chắn phải thắng, nhất định phải thắng. Min Yoongi là người có quy tắc, mục tiêu đặt ra nhất nhất đều phải đạt được, nếu không cậu sẽ day dứt rất lâu.
Min Yoongi dồn hết lực vào đôi chân thon nhỏ, hai tay đánh liên tục vào không trung, người hơi chúi về phía trước, tăng tốc độ.
Cậu vượt qua một người, lại vượt mặt thêm một người, hiện tại cậu đang dẫn vị trí thứ hai, người phía trước cách cậu không xa, Min Yoongi lại tiếp tục dồn sức, vượt lên trước người kia, về đích thành công!
Won Soo Jae trong phòng chờ nhảy cẫng lên, vui vẻ nhìn Min Yoongi cán đích. Trong lớp ai nấy đều vui mừng, luôn miệng khen ngợi cậu. Min Yoongi bước vào phòng chờ chưa kịp ngồi xuống đã nhận cả cơn mưa lời khen, mọi người khen cậu hôm nay làm rất tốt, từ nay không dám xem thường Min Yoongi nữa. Min Yoongi cong khóe môi, thỏa mãn nghe mọi người tán thưởng. Người Min Yoongi mồ hôi túa như tắm, chân cũng đã mềm nhũn, quả thực rất mệt.
Lễ hội hôm đó lớp cậu còn thắng thêm nhiều cuộc thi nữa. Min Yoongi nhìn mọi người mừng rỡ, cậu cũng vui vẻ hẳn lên. Cậu đã gắn bó với lớp ba năm, tuy chẳng ưa gì mấy bà cô già trong lớp nhưng thật ra cậu rất mến các bạn, mọi người tuy thường ngày gắt gỏng nhưng lúc cần đều sẽ đoàn kết một lòng, chưa hề bỏ mặc một cá nhân nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.