Chương 23: Hoàng hôn trong cơn mưa

494 29 11
                                    

Kể từ đêm đó trở đi, ngày ngày Kim Taehyung đều chờ trước cửa nhà. Min Yoongi có xua đuổi mấy cũng không đi, có hôm cậu thấy hắn kiên trì đứng đến tận sáng hôm sau.

Min Yoongi ảo não, cậu không muốn về nhà, không muốn đối mặt với Kim Taehyung. Cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà lao vào lòng hắn nức nở.

Cậu nặng nề bước đi trên con đường quen thuộc, Seoul đang dần chìm vào giấc ngủ, mùa thu cũng đã đi đến tháng cuối cùng, gió đêm có chút lạnh rồi!

Min Yoongi chần chừ không muốn bước ra khỏi thang máy, ngón tay đang định nhấn nút đi ngược trở xuống liền bị bắt lấy. Cả người Min Yoongi bị lôi ra khỏi thang máy. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, tay còn lại cầm lấy cổ tay của người đang siết lấy tay cậu, gắt gao hét lên.

"Làm gì vậy? Mau buông ra!"

Kim Taehyung bỏ ngoài tai lời nói của cậu. Hắn ép cậu vào trước cửa nhà, gấp gáp tìm kiếm đôi môi mềm mại kia.

Min Yoongi không thể phản kháng, chỉ còn cách nương theo mà mở miệng để hắn đưa lưỡi vào bên trong. Kim Taehyung cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của cậu, môi lưỡi dây dưa thật lâu không có dấu hiệu sẽ rời ra. Min Yoongi bị hôn một hồi liền mê man, đầu óc chẳng còn gì ngoài gương mặt của hắn.

Kim Taehyung chủ động dứt ra, tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở gấp gáp lan đầy trong không khí.

"Ở đây...nhỡ đâu có người thấy..." Min Yoongi chẳng còn chút sức lực nào, yếu ớt thều thào.

Đôi môi hắn len lỏi qua mái tóc cậu, thì thầm vài lời mời gọi.

"Mở cửa đi!"
.
.
.
.

Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc chiếc áo vest của Kim Taehyung rơi xuống sàn. Cả hai ngã nằm lên sofa, hắn hấp tấp hôn lấy cậu, trán, mắt, môi, rồi tới cổ. Ban đầu là hôn, sau liền chuyển sang cắn mút. Min Yoongi ôm chặt bả vai hắn, trong cơn nhục dục che mờ lý trí, cậu dùng chút tỉnh táo cuối cùng đẩy mạnh Kim Taehyung.

"Không thể...Taehyung...đừng..."

"Tại sao không?"

Ánh mắt Min Yoongi né tránh, cậu cắn cắn môi dưới, tay bấu chặt lấy bề mặt sofa. Cậu không biết nên nói thế nào, cũng có lẽ là không muốn nói ra, nhưng trong tiềm thức cậu chắc chắn rằng việc họ sắp làm không thể xảy ra, ít nhất là sau từng ấy chuyện.

Kim Taehyung đưa tay miết cánh môi bị Min Yoongi giày xéo. Hắn đan tay vào mười ngón tay xinh đẹp kia, như một thói quen.

"Chúng ta chưa hề chia tay..." Hắn thủ thỉ.

Đúng là vậy, dù là sau đau đớn đêm đó, hay sau hôm tất cả ngọn nguồn sự thật được phơi bày, cả hai vẫn chưa từng nói lời chia tay, dẫu cho cách hành xử lại rất giống các cặp tình nhân đã đường ai nấy đi. Có phải chăng là vì chẳng ai có can đảm để lần nữa nói ra câu chia tay?

"Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại." Kim Taehyung vẫn dùng chất giọng trầm ấm ngọt ngào mê hoặc lòng người đó thủ thỉ bên tai Min Yoongi. 

Cậu nhìn hắn khó xử, khi mà nơi ngực trái gào thét muốn được lấp đầy cho thỏa nỗi nhớ suốt thời gian vừa qua, thì lý trí lại liên tục nhắc nhở cậu không được như vậy, không thể lần nữa lại rơi vào bẫy tình ngọt ngào mà Kim Taehyung tạo ra. Cùng lúc đó tim đột nhiên nhói đau, cũng là nhắc cho cậu nhớ hắn là hung thủ đã sát hại cha mẹ nuôi của cậu năm xưa.

Odnoliub Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ