Chương 12: Cảm giác hạnh phúc nhất

357 35 4
                                    

Min Yoongi dọn về biệt thự của Kim Taehyung đã gần nửa tháng, ngày ngày đều như trở lại năm tháng trước, vui vẻ tươi cười, hạnh phúc không tả xiết.

Ban ngày đến trường, tối về lại quấn lấy Kim Taehyung, hắn không có ý kiến, cậu càng mè nheo nũng nịu, hệt một chú mèo con cần được yêu thương, nuông chiều.

Một sáng chủ nhật không nắng, gió nhẹ khẽ lướt qua mang theo một đợt anh đào rơi xuống. Min Yoongi đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng cho người thương, vừa khuấy súp vừa ngân nga một đoạn nhạc. Kim Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu, nhắm chặt mắt.

"Taehyung, mau rửa mặt đi."

Hắn vờ như không nghe thấy, mắt vẫn nhắm, chỉ có vòng tay là siết chặt hơn.

Min Yoongi trông cái điệu bộ trẻ con của hắn không khỏi bật cười. Cậu xoay người ôm lấy Kim Taehyung, hôn nhẹ lên mi mắt hắn, giọng nói nhẹ nhàng tựa như dòng suối ngọt ngào mát lành.

"Nhân viên của anh mà thấy cảnh này sẽ nghĩ sao đây?"

"Dám nghị luận nửa lời anh liền đuổi việc."

"Được rồi, ngài giám đốc mau đi rửa mặt, em dọn thức ăn, nhé?"  Min Yoongi dỗ dành.
.
.
.
.

"Em có muốn đi đâu chơi không?" Kim Taehyung hỏi cậu sau khi đã xong bữa sáng.

Min Yoongi lắc đầu, hôm nay cậu chỉ muốn ở nhà cùng hắn. Hắn vất vả cả tuần, cậu không thể tàn nhẫn đến một ngày nghỉ của hắn cũng lấy mất.

"Anh, vào rửa bát với em đi." Min Yoongi nói vọng ra từ bếp.

Kim Taehyung như nghe thấy chuyện hài nhất thế gian.

"Em đừng nói nhảm nữa. Một lát dì giúp việc tới sẽ làm. Chúng ta đi dạo thôi."

Min Yoongi phản bác lại.

"Em không nói nhảm. Anh mau vào đây đi, chúng ta ăn rồi phải rửa chứ."

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế. Bảo hắn rửa bát? Đúng là buồn cười mà.

"Kim Taehyungggggg."  Min Yoongi vẫn không bỏ cuộc.

Kim Taehyung không tình nguyện đứng lên, bước chậm chạp vào bên trong. Hắn nhìn đống chén bát, khóe môi giật giật.

"Em bảo anh rửa cái đống này?" Hắn chỉ vào thứ ngổn ngang trong bồn nước.

"Phải." Min Yoongi cười tươi gật đầu.

Kim Taehyung không nói hai lời xoay người định đi, Min Yoongi phía sau níu lấy tay hắn, bày ra vẻ mặt mèo con đáng yêu.

"Taehyung, rửa với em đi mà."

Hắn nhìn ánh mắt lấp lánh sao trời của cậu mà lòng nhộn nhạo cả lên, không nhịn được nựng nựng hai má trắng mềm.

Min Yoongi biết hắn mềm lòng rồi, nhiệt tình hướng dẫn hắn cách rửa bát. Kim Taehyung học rất nhanh, một loáng đã rửa xong đống chén bát. Min Yoongi ở một bên chăm chú nhìn, ý cười ngày càng nồng đậm. Đến khi cái đĩa cuối cùng được đặt lên trên giá, cậu lên tiếng tán thưởng.

"Anh giỏi thật đó, người yêu em phải thế chứ."

Kim Taehyung cởi bao tay, không nhìn cậu trả lời.

Odnoliub Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ