Tết Âm lịch đang đến gần, lòng Min Yoongi cũng rạo rực không kém. Cậu cuộn người trong chăn, tay cầm ly sữa nóng vừa nhâm nhi vừa xem mấy chương trình cuối năm.
Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên, Min Yoongi vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại, nhấn nút nghe.
"Anh Hoseok, em nghe."
"Em rảnh. Tiệc năm mới do tập đoàn X tổ chức sao? À được, em sẽ đi."
"Anh này, Kim Taehyung có đến không ạ? Vâng vâng, hẹn anh ngày mai."
.
.
.
.
Ryeo Seo Yeong sáng sớm đã đợi ở cửa, Kim Taehyung vừa bước vào cô đã vui mừng lao đến ôm chầm lấy hắn. Kim Taehyung đẩy nhẹ cô nàng, lạnh nhạt đi vào trong."Anh đi đâu sao không nói với em?"
Kim Taehyung không quay đầu, hỏi lại.
"Từ bao giờ anh phải báo cáo với em?"
Cô cắn môi, thấp giọng.
"Không...em không có ý đó."
"Khi nào thì em định về nhà? Em ở đây cũng một thời gian rồi, không nhớ cha sao?" Kim Taehyung trong phòng nói vọng ra.
Ryeo Seo Yeong im lặng không lên tiếng. Hắn biến mất mấy ngày làm cô lo lắng không thôi, vậy mà một chút hắn cũng chẳng để tâm đến cô. Ryeo Seo Yeong hít một hơi, cố gắng làm cho giọng mình ổn định.
"Ngày mai em sẽ dọn đi."
"Anh nghĩ em nên dọn đi ngay bây giờ."
Kim Taehyung từ trong phòng trở ra, trên tay là khung ảnh đã vỡ nát.
Ryeo Seo Yeong cả kinh, đôi mắt ngập nước sợ hãi.
"Em xin lỗi, Taehyung, em không cố ý đâu."
Kim Taehyung chầm chậm tiến gần đến cô, cất giọng lạnh lùng.
"Anh đã cảnh báo em không được vào phòng của anh rồi mà nhỉ? Em cứng đầu vậy sao?"
"Em không... Taehyung..."
Kim Taehyung đưa tay bóp lấy cổ Ryeo Seo Yeong, mặt cô cắt không còn một giọt máu, liên tục vùng vẫy. Ánh mắt hắn tối sầm, Ryeo Seo Yeong kinh hãi, Kim Taehyung trong phút chốc giống như quỷ dữ đến từ địa ngục.
"Anh nói cho em biết, người anh mang ơn là cha em, không phải em. Anh nhận lời ông ấy bảo vệ em không có nghĩa em được quyền chạm đến giới hạn của anh, càng không có nghĩa em có quyền quản lý cuộc sống của anh. Anh không dám chắc sẽ không làm tổn hại đến em, đã hiểu chưa?"
Ryeo Seo Yeong liên tục gật đầu, bàn tay Kim Taehyung thả lỏng, cô nàng há miệng to hít lấy hít để không khí. Cô từ dưới sàn ngước nhìn Kim Taehyung cao lớn trước mắt, hắn chẳng khác gì quỷ dữ với quyền lực tối cao.
"À còn nữa, anh không yêu em. Chưa từng yêu và sẽ không bao giờ yêu."
Kim Taehyung vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh, lạnh lùng bước đi.
"Anh yêu Min Yoongi?"
"Đã biết thì đừng động đến em ấy. Min Yoongi, chính là giới hạn của tôi."
Ryeo Seo Yeong nằm hẳn ra sàn, đôi mắt nhắm nghiền không ngăn nổi dòng lệ, môi hồng vẽ nên nụ cười thê lương.
.
.
.
.
Min Yoongi cùng Jung Hoseok đứng trước tập đoàn X, tòa nhà này ít nhất cũng phải 70 tầng, cao ngút trời, cậu nhìn đến mỏi cả cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.