Kim Taehyung về nhà khi trời chập choạng tối. Hôm nay hắn đặc biệt về sớm với cậu. Vừa bước vào nhà Kim Taehyung đã nhíu mày. Trong nhà không có một ánh đèn nào. Không phải chứ, sớm như vậy Min Yoongi đã ngủ rồi?
Hắn mang theo nghi vấn lên phòng ngủ, căn phòng cũng ngập trong bóng tối. Kim Taehyung cố gắng quan sát, tiếng nấc nhẹ vang lên trong không gian tối mịt mù.
Hắn vội vã bật công tắc đèn. Min Yoongi đang ngồi trên giường, xoay lưng về phía hắn.
"Yoongi, sao vậy em? Đầu lại đau à?" Hắn ôm lấy cậu từ phía sau.
Kim Taehyung dụi mái đầu vào hõm cổ cậu, hương thơm anh đào thoang thoảng vẫn làm hắn dễ chịu như vậy. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hắn liền xoay người cậu lại.
"Em thấy không khỏe ở đâu?"
Mắt Min Yoongi phiếm hồng, có giọt nước vẫn còn đọng trên mi mắt, mũi cậu đỏ ửng, môi mím chặt.
Kim Taehyung đưa tay định chạm vào khuôn mặt Min Yoongi liền bị cậu gạt ra.
"Anh đã làm gì khiến em giận?"
Cậu không trả lời hắn. Tiếng nấc vẫn ngân dài.
Hắn siết chặt eo cậu, cọ cọ trên ngực hòng khiến cậu bớt giận. Min Yoongi lạnh lùng đẩy Kim Taehyung ra, trước sau vẫn không nói một lời.
Kim Taehyung có chút bực, lớn tiếng với cậu.
"Em có thể đừng im lặng được không?"
Min Yoongi lau đi nước mắt trên khóe mi, hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không ngăn được thút thít. Kim Taehyung cảm tưởng đó là âm thanh đau đớn nhất thế gian. Khi mà người hắn yêu đang khóc nấc lên đầy bi thương nhưng hắn không có cách nào dỗ dành, cũng chẳng biết nguyên nhân là do đâu.
"Yoongi, đừng khóc nữa, nói anh nghe đi, được không?" Hắn hạ giọng.
Min Yoongi lúc này mới có thể bình tĩnh được một chút.
"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm hung thủ năm xưa sát hại cha mẹ nuôi của em chưa?"
Kim Taehyung phút chốc cứng đờ, kín đáo che đi ánh mắt né tránh.
"Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"
"Trả lời em!"
"Yoongi, chuyện đã qua mười hai năm rồi. Dấu vết năm xưa đều bị xóa sạch, làm sao có thể tìm?" Hắn nắm lấy tay cậu nhưng một chút ấm áp cũng chẳng có. "Buông bỏ chuyện cũ, vui vẻ sống cuộc đời hiện tại được không em?"
Min Yoongi cười khẩy một cái, dứt khỏi cái nắm tay của Kim Taehyung. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nhả từng từ.
"Là không thể tìm hay anh không muốn tìm? Buông bỏ chuyện cũ? Đó là cha mẹ nuôi của em!"
Cậu dừng lại, giọt lệ dần trượt ra khỏi khóe mắt.
"Em hỏi anh, người năm đó sát hại cha mẹ nuôi của em có phải là anh không?"
Lần này Kim Taehyung thật sự đứng hình. Hắn ngẩn ra rất lâu.
"Ai nói với em điều này?"
"Điều đó có quan trọng không anh?"
Kim Taehyung cứng họng. Min Yoongi mím môi chờ câu trả lời từ hắn. Cậu rất mong hắn hãy phủ nhận, nói rằng hắn không làm. Chỉ cần như vậy thôi, cậu sẽ lại tin hắn, không chút nghi ngờ.
Nhưng lần này sự chờ đợi của cậu chỉ đổi lại là thất vọng. Kim Taehyung không bao biện một lời nào. Mà sự im lặng đó đối với Min Yoongi chính là ngầm khẳng định.
Cậu đứng dậy, từ từ lùi ra sau, cậu liên tục lắc đầu. Không thể nào, cậu không muốn tin!
Kim Taehyung bước tới gần cậu, muốn xoa dịu Min Yoongi đang hoảng loạn. Nhưng cậu đột nhiên dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng. Kim Taehyung ngẩn người, cậu từng nhìn hắn đầy yêu thương, cũng từng dùng ánh mắt nhớ nhung nhìn hắn, duy chỉ có ánh mắt thất vọng này là chưa từng. Min Yoongi thất vọng về hắn ư?
Thân ảnh Min Yoongi muốn lao ra khỏi phòng liền bị Kim Taehyung giữ lại.
"Em muốn đi đâu?"
Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm tay mạnh mẽ của hắn nhưng không cách nào thoát ra. Min Yoongi ngước khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt, khẩn khoản cầu xin.
"Xin anh...buông em ra... Em không cách nào đối diện với anh được..."
Kim Taehyung vô thức buông thõng cánh tay đang giữ lấy cậu.
"Em đừng đi đâu cả, anh đi..."
Kim Taehyung khép lại cánh cửa gỗ, thơ thẩn như người mất hồn. Hắn tức giận đấm mạnh lên bức tường bên cạnh, bàn tay siết chặt nổi gân xanh, từng tơ máu hiện lên rõ ràng, mắt hắn đỏ ngầu, môi mím chặt.
Min Yoongi bên trong phòng cũng không kìm được nước mắt, cậu nấc lên đầy nghẹn ngào.
Đến tận cùng cũng chỉ có thể tự hỏi, rốt cuộc tại sao lại đi đến bước đường này?
Porsche đen tuyền điên cuồng lao trên đại lộ vắng người. Kim Taehyung đập mạnh vào vô lăng, hắn lúc này có biết bao nhiêu là cuồng nộ, cũng có biết bao nhiêu là đau khổ...
Hắn dừng lại bên vệ đường, mệt mỏi gục đầu trên vô lăng. Kí ức mười hai năm trước như một thước phim, chầm chậm tái hiện rõ ràng trong đầu hắn.
"Xin cậu, đừng hại gia đình tôi. Là lỗi tôi, tôi...tôi trả lại công ty cho cậu. Làm ơn, tha mạng cho chúng tôi..." Người đàn ông đứng tuổi nửa quỳ nửa nằm trên sàn khẩn thiết cầu xin.
Cậu thiếu niên xoay xoay cây súng trong tay, chậm rãi lên nòng, chĩa thẳng vào người đàn ông.
"Vợ chồng ông hại gia đình tôi điêu đứng, cha tôi tuyệt vọng tự tử, mẹ tôi u uất qua đời vì bệnh nặng. Bây giờ ông chỉ trả lại công ty cho tôi, có phải cái giá quá rẻ không?"
Không đợi người đàn ông kia trả lời, cậu thiếu niên đã bóp cò. Mùi thuốc súng lan tràn, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
Người vợ cũng không thoát khỏi số phận. Gieo gió gặt bão, đến thần cũng chẳng cứu được.
Mà người thiếu niên năm đó chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung, hai vợ chồng nọ lại chính là cha mẹ nuôi của Min Yoongi.
Hắn cười khẩy, đúng là trêu ngươi mà!
"Hoseok, Yoongi biết chuyện rồi."
"Sao cơ? Yoongi biết chuyện rồi?" Jung Hoseok ở đầu dây bên kia không giấu nổi kinh hãi.
"Ai đã nói cho em ấy biết chuyện đó?"
Jung Hoseok vừa thốt ra câu hỏi liền nghĩ ra được câu trả lời.
Kim Taehyung im lặng không nói. Nhịp thở của hắn nặng nề đến đau lòng.
"Taehyung, mối quan hệ của cậu và em ấy..."
"Có lẽ không cứu vãn được nữa rồi..."
Hắn cười khổ sở. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ kia đóng lại, cũng chính là lúc mối quan hệ của hai người họ đi vào ngõ cụt. Trách ai được bây giờ? Chỉ có thể trách trời cao quá tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.