Bốn người nhanh chóng xuống được hầm đỗ xe. Vì được thiết kế ở dưới cùng của tòa nhà, tách biệt với phần còn lại bên trên nên ở đây không chịu một chút tổn hại nào. Kim Taehyung quần áo xộc xệch, có chỗ còn lấm lem, sớm đã không còn bộ dạng gọn gàng ban đầu. Jung Hoseok cũng không khá hơn là mấy, áo anh còn có chỗ bị cháy. Ryeo Seo Yeong và Min Yoongi cũng nhếch nhác đến đáng thương.
Hầm đỗ xe ban đêm yên ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng giày đều đều vang lên. Min Yoongi bỗng nhiên dừng lại, hình như cậu nghe thấy tiếng gì đó.
"Yoongi, sao vậy?" Jung Hoseok quay lại nhìn cậu.
"Em nghe thấy tiếng gì đó. Giống như là...tiếng đồng hồ đếm ngược."
Kim Taehyung bắt đầu kiểm tra xung quanh, tầng hầm bây giờ chỉ còn hai chiếc xe của hắn và Jung Hoseok. Hắn cẩn thận đến gần hai chiếc xe, tiếng tíc tắc càng rõ hơn. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng, hắn từ từ cúi xuống gầm xe. Tiếng hét của Kim Taehyung vang vọng phá tan không gian tĩnh lặng.
"Mọi người mau chạy đi."
Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba người vẫn quay đầu chạy thật nhanh. Kim Taehyung từ sau chạy đến ôm chầm lấy Min Yoongi. Cùng đúng lúc đó có tiếng nổ lớn vang lên, hai chiếc xe bốc cháy rực lửa, cả bốn người bị văng mạnh ra xa.
Kim Taehyung đỡ cậu đứng dậy, lo lắng hỏi han.
"Em không sao chứ? Có bị thương không?"
"Em ổn."
Jung Hoseok từ dưới sàn đứng lên, tức giận đấm mạnh vào cái trụ trước mặt. Anh cũng phần nào đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra.
"Đúng là khốn kiếp mà. Là bom hẹn giờ đúng không?"
Kim Taehyung gật đầu.
"Lúc mình thấy hai quả bom đó chỉ còn ba mươi giây. Nếu chúng ta giữ nguyên tốc độ, ba mươi giây là đủ để yên vị trên xe."
Jung Hoseok không khỏi kinh ngạc, giọng nói nghi hoặc.
"Cái gì? Bọn chúng căn chuẩn từng bước chân của ta?"
Hắn lại lần nữa gật đầu. Có vẻ lần này không dễ chơi. Vì muốn lấy mạng hắn mà giăng nhiều bẫy như vậy, quả thực là hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng lòng Kim Taehyung đầy rẫy nghi ngờ, liệu có phải là người đó hay không?
.
.
.
.
Min Yoongi cuối cùng cũng về đến nhà. Đêm nay đối với cậu quá đáng sợ. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ, nhưng không cách nào chợp mắt được. Cậu vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc là ai mà hận Kim Taehyung đến như vậy? Lần này Kim Taehyung may mắn thoát nạn, nhưng liệu có lần sau hay không? Hàng ngàn câu hỏi xoay vòng trong đầu Min Yoongi, ép cậu phải tỉnh táo dù cho cơ thể đang kêu gào muốn nghỉ ngơi.Tiếng chuông cửa vang dội dưới nhà, Min Yoongi vô thức rùng mình. Giờ này còn ai đến nữa chứ? Đứng trước cửa, cậu hỏi bằng giọng run run.
"Ai...ai đó?"
"Là tôi."
Min Yoongi thở ra, là Kim Taehyung. Cậu nhanh chóng mở cửa cho hắn.
"Anh đến đây có việc gì sao?"
"Có ai đó đã nhắc nhở tôi về việc cùng cậu ta ngắm hoa anh đào. Tôi đến để thực hiện đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.