Sân bay Incheon đông nghịt người, có người ra nước ngoài, cũng có người trở về quê hương, ai nấy đều đi đi lại lại không ngừng nghỉ, Min Yoongi nhìn tới mức chóng mặt.
Cậu nhìn qua Jung Hoseok đang nhắm chặt mắt ngồi bên cạnh, xem ra là đang nghỉ ngơi rồi. Cũng phải thôi, chuyến đi lần này là anh ấy chuẩn bị tất cả, từ thủ tục đến đặt vé, cậu chỉ cần thu dọn hành lý rồi lên đường, kể ra cũng nhàn hạ quá rồi.
Min Yoongi đút tay vào túi áo khoác, khẽ thở dài, nhìn từng tốp người đi lại không ngớt, từng chiếc phi cơ hạ rồi lại bay lòng chợt nhớ về mùa đông năm đó, hắn cũng đưa cậu đến nơi này, mới đó mà đã trôi qua một năm, thời gian quả thực trôi quá nhanh, chẳng chờ đợi gì cả. Đôi lúc cậu ước, tình cảm của cậu cũng theo thời gian trôi đi đi, ngày ngày nhớ đến hắn khiến cậu sắp phát điên lên rồi.
"Sao đến trễ thế?"
"Mình bận chút việc."
Giọng nói này...quen thuộc quá! Min Yoongi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người mà cậu vừa mong chờ lại vừa không muốn chào đón.
"Yoongi, mau đi thôi."
Min Yoongi nhìn bàn tay Jung Hoseok bao bọc lấy cổ tay mình, lại nhìn Kim Taehyung một mình kéo vali phía trước. Hóa ra hắn chưa từng nhớ cậu, một chút cũng không có, kể cả sau nụ hôn mãnh liệt tối hôm đó...
"Anh chưa từng nói Kim Taehyung sẽ đi cùng chúng ta." Min Yoongi lí nhí nói.
Jung Hoseok không quay đầu, trả lời cậu.
"Chưa à? Có lẽ là do anh quên mất. Kim Taehyung cũng có công việc cần giải quyết bên đó, đi cùng một chuyến bay sẽ tiện hơn mà, không phải sao?"
Min Yoongi không trả lời, chớp nhẹ mi mắt, thở dài một tiếng.
.
.
.
.Trong suốt 2 tiếng trên máy bay, không ai nói với ai câu nào. Jung Hoseok và Min Yoongi ngồi cùng một hàng, Kim Taehyung ngồi ngay phía trên cũng chẳng quay xuống lần nào. Min Yoongi cắn môi, thật sự không muốn nhìn mặt cậu đến thế ư?
Min Yoongi ăn xong bữa trưa, cậu bắt đầu thấy choáng váng. Min Yoongi vốn bị say máy bay, trước khi lên cậu đã dùng thuốc nhưng có vẻ không có tác dụng lắm. Cậu muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh, lại loạng choạng ngã xuống sàn. Jung Hoseok nhanh nhẹn đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi.
"Sao thế Yoongi? Em không ổn chỗ nào? Có phải lại bị say máy bay không?"
Min Yoongi xoa nhẹ hai bên thái dương, yếu ớt trả lời.
"Em không sao. Ngủ một chút sẽ ổn thôi."
Jung Hoseok nhẹ nhàng đỡ Min Yoongi ngồi xuống ghế, giúp cậu tìm tư thế thoải mái. Cậu cứ thế từ từ thiếp đi.
"Hoseok, đổi chỗ cho mình." Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã rời khỏi chỗ ngồi.
Jung Hoseok đứng lên, nhường chỗ cho hắn. Kim Taehyung ngồi xuống, nhìn Min Yoongi mặt tái xanh không khỏi có chút đau lòng, nghiêng đầu để cậu dựa vào vai mình. Kim Taehyung nhìn cậu trai trẻ đang yên giấc trên bờ vai, trong lòng vừa có chút bình hòa, cũng vừa có chút xót xa.
.
.
.
.
Min Yoongi mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy tay mình đang được bao bọc trong hơi ấm, cậu ngước lên nhìn người phía trên, là Kim Taehyung. Tư thế hiện giờ là cậu đang tựa đầu vào vai hắn, tay hắn đang cầm lấy tay cậu, hắn thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Min Yoongi vừa kinh ngạc lại vừa hạnh phúc, cơn say cũng đột nhiên biến mất, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.