Porsche đen đậu trước cổng, Kim Taehyung không dám vào nhà. Không chỉ cậu không thể đối diện với hắn, đến hắn còn chẳng dám đối diện với kí ức năm xưa.
Phòng ngủ tầng hai vẫn sáng đèn. Min Yoongi ngồi bó gối, nước mắt không ngừng chảy, cậu nấc lên trong đau khổ. Mọi chuyện quá sức chịu đựng của cậu, làm sao cậu có thể chấp nhận người cậu yêu cũng chính là hung thủ gây ra cái chết cho cha mẹ nuôi của mình?
Min Yoongi gạt đi nước mắt, cậu đứng lên thu dọn đồ đạc. Nhìn căn phòng vẫn còn hơi ấm, cậu không kìm lòng được, nước mắt không kiểm soát đua nhau chảy dài trên khuôn mặt cậu thiếu niên nhỏ nhắn. Trong không khí vẫn còn vương mùi của cả hai, chăn đệm vẫn mang hương thơm của hắn, hình ảnh ôm ấp của cả hai hiện lên rõ mồn một. Làm sao đây...Min Yoongi không muốn rời bỏ nơi này...
Kim Taehyung vội vã bước xuống xe khi thấy Min Yoongi kéo vali ra ngoài.
"Yoongi, em đi đâu vậy?" Hắn bắt lấy cổ tay cậu.
"Buông ra!" Giọng cậu lạnh nhạt đến mức Kim Taehyung cũng phải ngỡ ngàng.
"Yoongi, em..."
"Tôi nói anh bỏ tay ra!"
Kim Taehyung nhìn bộ dạng coi hắn như người dưng đó của cậu không khỏi có chút khó chịu. Nhưng lần này người sai là hắn, hắn nhẫn nhịn.
"Trời đã khuya rồi, em ra ngoài rất nguy hiểm."
"Có liên quan đến anh sao?"
Kim Taehyung nhíu mày, lời nói lúc này đã có phần độc đoán.
"Anh nói em không nghe?"
Min Yoongi cười khẩy, giật tay ra khỏi hắn.
"Kim Taehyung, bây giờ tôi không việc gì phải nghe lời anh."
Nói xong cậu liền rời đi. Kim Taehyung bất lực nhìn theo bóng lưng của Min Yoongi. Hắn biết, hiện tại hắn chẳng có tư cách khuyên bảo cậu bất cứ điều gì.
Kim Taehyung lấy ra điện thoại, gọi vào dãy số gần nhất.
.
.
.
.Min Yoongi run run bước đi trên đường đêm vắng người, đôi tay đã không thể giữ được chiếc vali. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu cũng chỉ có thể đối xử với hắn như thế. Cậu biết Kim Taehyung đau, nhưng cậu thì không sao? Đau chứ, Min Yoongi đau, rất đau...
Phía sau đột nhiên có ánh đèn rọi đến. Một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh Min Yoongi. Là Jung Hoseok.
"Lên đi, anh đưa em về nhà chúng ta."
Vừa khéo cậu cũng chẳng biết nên đi đâu.
"Hoseok, anh biết tất cả đúng không? Đó cũng là lý do anh không kể toàn bộ quá khứ của Kim Taehyung cho em?"
"Yoongi, anh..."
Min Yoongi bật cười khổ sở, xua xua tay.
"Anh không cần phải giải thích, em không trách anh đâu."
Ai cũng biết chuyện năm xưa, chỉ có cậu là kẻ ngốc!
"Em cũng đừng trách Taehyung, cậu ấy chỉ là muốn trả thù cho cha mẹ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub
FanfictionOdnoliub: nhất kiến chung tình. Tôi nói yêu em thì cả đời chỉ có mỗi em.