Chương 4: Tôi nhớ em

548 40 2
                                    

Min Yoongi mạnh bạo mở cửa, gương mặt bực dọc liền cứng đờ khi thấy người đứng sau cánh cửa.

"Tae... Taehyung..."

Min Yoongi còn chưa kịp nói hết câu, cả người cậu đã bị đẩy vào trong, Kim Taehyung tiện tay khóa cửa.

Min Yoongi trong chốc lát chưa thể tiếp thu được chuyện đang xảy ra thì bị hắn ôm vào lòng. Cái ôm rất chặt, cậu như muốn nghẹt thở đến nơi nhưng cậu lại chẳng muốn đẩy hắn ra. Cậu mong ngóng hơi ấm này đã nửa năm rồi, cậu trông chờ cái ôm của hắn đã nửa năm nay, cậu quyến luyến hơi ấm của hắn, quyến luyến sự ấm áp mà hắn mang lại, cậu quyến luyến hắn...

Rồi đột nhiên cậu nhớ đến cảnh tượng lúc trưa, cái cảnh hắn nhẹ nhàng mặc áo khoác cho Ryeo Seo Yeong lại lần nữa dội về. Trong lòng cậu sinh ra bực tức cùng khó chịu, cái cảm giác người ta gọi là ghen.

"Anh...buông ra. Mau buông em ra." Min Yoongi vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng không tài nào đẩy nổi, càng muốn thoát hắn lại càng ôm chặt.

"Đừng động, để tôi ôm một chút." Kim Taehyung trầm giọng lên tiếng. Cậu nghe ra trong đó là mệt mỏi cùng một chút...nhớ nhung.

Min Yoongi thôi vùng vẫy, cảm giác vừa rồi cũng tan theo gió mây. Cậu biết hắn đang mệt. Lúc còn bên nhau, mỗi lần tâm tình không tốt hay mệt mỏi áp lực hắn đều ôm cậu như vậy. Cậu không cần nhẹ nhàng an ủi, chỉ cần đứng yên để hắn ôm như thế. Kim Taehyung nói mỗi lúc như vậy hắn chỉ cần cái ôm của cậu, hắn thích mùi hương của cậu, cái mùi nhè nhẹ giống như mùi hương của hoa anh đào thoảng thoang trong gió xuân. Hắn si mê mùi hương của Min Yoongi, cũng si mê Min Yoongi.

"Em vẫn dùng mùi hương này sao? Ngửi rất thích."

"Còn anh thì đổi nước hoa rồi." Min Yoongi bĩu môi liếc hắn. Cậu thích mùi nước hoa cũ của hắn, là mùi của gỗ trầm hương trầm ấm khiến cậu ngày đêm mê mẩn.

Kim Taehyung buông cậu ra, tự nhiên ngồi xuống sofa. Cậu vẫn đứng yên đó, quay người nhìn về phía hắn đang nhàn nhã tựa người lên ghế dài. Hắn cởi áo vest ngoài, nới lỏng cà vạt. Tuy nhìn qua có chút xộc xệch nhưng chẳng thể làm lu mờ phong thái của hắn. Kim Taehyung trầm tĩnh, lãnh đạm, đôi lúc lại hào sảng, phóng túng. Hắn là kiểu người nhìn thì khó gần, khi gần lại khó xa.

Kim Taehyung ngước nhìn cậu, bên môi từ tốn nói một câu khiến tim cậu bất chợt nhói lên.

"Seo Yeong không thích mùi đó nên tôi đổi."

Min Yoongi kéo lên nụ cười nhạt, thì ra là cô nàng kia không thích nên anh đổi sao? Lại còn Seo Yeong, thân thiết quá nhỉ?

Min Yoongi chỉ gật đầu một cái, bước thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai, lúc đi qua chỗ hắn ngồi buông một câu.

"Anh cứ ngồi đến khi nào chán thì thôi, đi về nhớ đóng cửa giúp em."

Kim Taehyung nhíu mày, đứng dậy bước nhanh về phía cậu. Đôi tay Min Yoongi bị hắn giật lấy, động tác mạnh mẽ ép cậu vào tường, hắn hôn cậu. Nụ hôn mang theo nhớ mong cùng đợi chờ suốt sáu tháng qua, hắn ngấu nghiến đôi môi cậu, hết cắn rồi lại hôn. Chỉ có Kim Taehyung biết hắn đã nhớ cậu đến mức nào trong suốt thời gian qua. Ngày ngày hắn đều sống trong nhung nhớ, dùng nỗi nhớ vẽ nên hình ảnh lúc cả hai còn bên nhau, là hạnh phúc ngắn ngủi trong kí ức mà hắn khao khát mỗi ngày. Suốt nửa năm qua hắn đã khó khăn biết mấy khi phải nén lại mong muốn đi tìm cậu. Đột nhiên tìm đến cậu, nếu cậu hỏi lý do, hắn sẽ phải giải thích thế nào đây? Cho đến tận hôm nay, khi mà khát khao bùng lên mạnh mẽ, mệt mỏi và áp lực cũng dần lấn át tâm trí, người hiện diện trong đầu của hắn chỉ có Min Yoongi. Mặc kệ cậu có thắc mắc, mặc kệ cậu có ghét bỏ, hắn sẽ vẫn đến tìm cậu. Lúc mệt mỏi nhất, hắn luôn cần vòng tay ấm áp của cậu.

Odnoliub Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ