Mùa thu 5 năm trước, khi ánh bình minh ló dạng, tôi thức dậy với bộ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cũng đánh dấu cột mốc đẹp nhất của thanh xuân, tuổi 18.
Có tiếng vọng từ dưới lầu vang lên "Chaeyoung, mau xuống ăn sáng, kẻo trễ học bây giờ".
Tôi mơ màng vò cái đầu trống rỗng, lại mơ màng nói vọng xuống "Vâng ạ".
Khi tôi xuống đã thấy ba trong bộ cảnh phục nghiêm trang ngước nhìn tôi, có phần hơi lúng túng, tôi vương tay chỉnh chỉnh đồng phục mình rồi thoải mái ngồi đối diện ba.
"Ba, sớm".
Ông lắc đầu cười "Giờ này còn sớm sao?"
Cô bĩu môi nhìn ba, chốc chốc lại vang lên tiếng nói "Hôm nay ba có thể về sớm không ạ".
Ông gật đầu "Đương nhiên rồi, sinh nhật con gái đương nhiên phải về sớm".
Cô mĩm cười thoả mãn, cái tay nhanh nhạy gắp lấy thức ăn đặt vào bát của ông.
Mẹ cô đang cậm cụi dưới bếp cũng lắc đầu vì hai bố con.
Ông ăn xong bửa sáng cũng nhanh chóng tạm biệt bà và Chaeyoung, hôm nay ông có một phi vụ khá lớn.
Ông lái xe đến một con đường khá vắng, dừng lại trước một căn nhà khá sập xệ, căn nhà được làm bằng gỗ, có vài ba tán lá che để có lệ.
Ông cẫn thận bước từng bước vào trong, bộ cảnh phục với chiếc huy chương cài trên áo nhìn trông thật bắt mắt.
Có một người đàn ông ngồi giữa gian nhà, hắn đưa tay nhấp một ly rượu lên môi, tiếng cười hắn ta vang lên khá lớn.
"Cảnh xát trưởng Park Ki Young, hoang nghênh ngài đến đây".
Rồi hắn ta chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo ông ngồi xuống. Park Ki Young đến gần hắn, giọng nói khàn khàn chứa đầy uy lực.
"Ngươi muốn gì?"
Hắn lại đột nhiên cười, lười biếng đứng lên, nhìn Park Ki Young không hề kiêng kỵ "Không phải đã nói rồi sao, chỉ muốn hỏi ông đã thực hiện đến đâu rồi".
Park Ki Young tức giận nắm lấy cổ áo hắn, ánh mắt trừng trừng đầy tia lửa "Dù có là vậy, mày cũng sẽ không thoát được".
Hắn chẳng buồn sợ hãi, cái tay vỗ nhẹ lên mặt ông, cười khúc khích "Ông nghĩ vậy sao? Dù sao vợ và con gái ông cả hai đều rất xinh đẹp, đừng đánh mất nó".
Park Ki Young khẽ buông cổ áo hắn xuống, nghiêm nghị nhìn "Đừng làm càng, bằng không ngươi sẽ phải nhận hậu quả!".
Ông nói xong cũng bỏ đi, gương mặt có chút lo sợ, một lúc sau hắn cũng thấy ông lái xe chạy đi mất hút.
.
Tâm trạng Chaeyoung hôm nay có chút vui vẽ, Jennie nhìn cô như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, giờ ra chơi mới tò mò đến hỏi "Hôm nay cậu rất lạ".
Chaeyoung gương mặt bình thản trả lời "Có sao?".
"Có đó, ngày nào mặt cậu cũng lạnh tanh a, nhưng hôm nay mình có lúc đã thấy cậu thoáng vui vẽ" Jennie diễn tả đầy chân thực, còn khoa tay múa chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình cảnh sát [Chaelisa]
ActionTôi luôn tự hào vì có một người ba là cảnh sát, ông cho tôi tất cả mọi thứ từ hào quang, sự yêu thương và cả...tuyệt vọng. Khi cuộc đời của tôi tưởng chừng chỉ còn lại cái lạnh thì anh ta lại khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa. *Tr...