Sau khi ăn trưa cùng Jennie, tâm trạng của Chaeyoung không được tốt lắm, chỉ ngồi xem văn kiện nghiêm túc. Lisa còn cảm nhận đuợc một luồn sát khí xung quanh cô, anh khẽ rùng mình một cái.
Tuy nhiên thái độ của Chaeyoung lại rất bình thản, biểu hiện càng lãnh đạm hơn thường ngày. Điều này làm cho Lisa thầm cảm thán, anh phải bắt chuyện thế nào đây.
Lúc làm việc anh lại thỉnh thoảng liếc nhìn sang Chaeyoung, điều này cứ lập đi lập lại như vậy, cô dĩ nhiên nhận ra, nó khiến cô không thể tập trung xem tài liệu được.
"Đội trưởng La muốn nói gì sao?" Cô quay qua hỏi anh.
"À..hình như tâm trạng em không tốt thì phải?" Anh bối rối.
Chaeyoung thẩn thờ một lúc, lại thở dài. Anh nói vậy chắc hiện tại cô đang mất bình tĩnh lắm, cô không thích mình là người như vậy, dễ dao động chỉ vì vài câu nói...
Nhanh chóng lấy lại tác phong thường ngày, cô cất giọng không lạnh không nhạt trả lời anh "Có sao?".
Lisa nhìn cô trong phút chốc thay đổi thái độ như vậy, lòng không khỏi ngạc nhiên.
Anh lắc đầu "Chắc là tôi nhìn nhầm".
Thấy cô lại xem tài liệu trước mắt, lâu lâu khẽ gõ bàn phím lạch cạch, anh lại không kìm lòng nói.
"Chaeyoung, sau này đừng gọi anh là đội trưởng nữa, gọi Lisa là được".
Chaeyoung thoáng quay đầu nhìn anh, nhìn rất lâu, đến nổi mặt Lisa cũng đỏ lên rồi, tim anh còn đập liên hồi nữa, nét mặt cực kì khẩn trương.
"Nếu...nếu em không thích thì..gọi như bình thường cũng được".
Thấy anh ấp úng như vậy, trong lòng Chaeyoung bổng sinh ra một cảm giác...buồn cười.
Chẳng qua cô chỉ nhìn anh một lúc, có cần khẩn trương vậy không. Cuối cùng lại không nhịn được, tặng cho anh một cái cong môi.
"Được, sau này gọi là Lisa".
Trong lòng anh lúc này như nở hoa vậy, miệng không khỏi vui vẽ mà cong lên đẹp mắt, anh quay sang chổ khác, khẽ trấn an bản thân "Em ấy chẳng qua là cong môi một cái, sao mày lại làm ra bộ dạng không có tiền đồ như vậy LaLiSa!".
Anh lại quay qua,chống cằm khẽ nhìn trộm Chaeyoung, tay cô đang cầm một tờ giấy, chăm chú nhìn.
Một lúc sau cô mới nhíu mài, định hỏi Lisa, nhưng vừa mới xoay qua đã thấy anh nhìn chằm chằm cô, không chớp mắt.
"Lisa" Chaeyoung khẽ gọi.
Anh lập tức hoàn hồn, luống cuống trả lời "Hả, có chuyện gì?".
"Anh có từng điều tra qua Helen chưa?"
Lisa thoáng ngạc nhiên "Sao lại nói đến Helen?".
Chaeyoung đưa tấm giấy lên trước mặt anh "Trong này ghi gần đây Ramos có qua lại với Helen!"
Anh thoáng trầm tư, một lúc sao lại hỏi cô "Em phát hiện gì sao?".
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là có một chút hoài nghi". Chaeyoung xoay người trở lại.
Lisa mĩm cười, dịch chuyển ghế đến gần Chaeyoung "Xem ra chúng ta có cùng suy nghĩ nhỉ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình cảnh sát [Chaelisa]
AçãoTôi luôn tự hào vì có một người ba là cảnh sát, ông cho tôi tất cả mọi thứ từ hào quang, sự yêu thương và cả...tuyệt vọng. Khi cuộc đời của tôi tưởng chừng chỉ còn lại cái lạnh thì anh ta lại khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa. *Tr...