Chap 17

348 25 1
                                    

Cô đặt bó hoa lên cạnh di ảnh, một bông hoa trong bó được lấy đem qua đặt bên cạnh một di ảnh khác.

Lisa chỉ thấy đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Chaeyoung thở dài một cái, giọng thỏ thẻ vang lên trong căn phòng trống rỗng.

"Ba nè, hôm nay đáng lẽ con chưa đến..."

Lisa ánh mắt phức tạp nhìn Chaeyoung, trong tim quặng lên một chút.

Chaeyoung ngồi bệt xuống nền nhà, ánh mắt mang theo sự ngây thơ đến đau lòng.

"Con kể cho ba mẹ nghe nhé".

"Hôm nay con rất vui, nhưng cũng rất buồn...".

Lisa không đành lòng nhìn Chaeyoung ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, anh không quan tâm cô là ai, anh chỉ biết anh không muốn nghe chuyện đời tư Chaeyoung trước kia, anh chỉ quan tâm Chaeyoung của hiện tại, anh quan tâm người anh yêu.

"Ba muốn nghe chuyện vui hay chuyện buồn trước?".

Không có ai trả lời, mắt Chaeyoung hơi cay, cô lấy tay quẹt qua khoé mắt.

"Ba mẹ, con cô đơn lắm...".

Nước mắt Chaeyoung rơi xuống, từng giọt từng giọt, cố gắng không phát ra tiếng kêu yếu đuối của mình.

Lisa nhìn Chaeyoung, nắm tay anh siết chặt, ai có thể biết được hiện tại Lisa tức giận đến dường nào, đau lòng đến dường nào.

Cô gái mà anh trân trọng nâng niu đang khóc trước mặt anh, anh lại không thể đứng ra an ủi cô.

Mắt Lisa đỏ ngầu.

"Hôm nay lại có người nói xấu ba đấy, mặc dù con biết là không đúng, nhưng con không thể để họ muốn nói gì thì nói được..."

"Con sợ lắm...sợ bọn họ nói ba là người xấu, sợ bọn họ nói chúng ta là người xấu".

"Ba nói sau này con hãy sống hạnh phúc, nhưng ba à, con không làm được, con phải làm sao đây?".

Lòng Lisa quặng thắt lại, một giọt nước từ trong hốc mắt khẽ rơi ra.

"Ba à, con...không muốn sống nữa".

Chaeyoung ngồi thừ người ra, vẻ mặt vô cảm nhìn cánh tay mình đang run rẩy.

"Ba toại nguyện cho con nhé, con biết mình bất hiếu lắm, nhưng con không biết làm gì bây giờ, ngay cả việc bảo vệ ba, con cũng không làm được...".

Chaeyoung khóc rất nhiều, từng tiếc nấc của cô như đánh vào lòng ngực của anh, vang mãi trong tâm trí anh, anh hận không thể ôm cô vào lòng mình, cẩn thận vỗ về, hận không thể tự tay mình giết chết đám người đã làm cô tổn thương.

Nhưng làm sao đây, anh không thể để cô nhìn mình như một người thương hại, cô nhạy cảm với mọi thứ.

Chaeyoung khóc rất lâu, một lúc sau cũng không khóc nữa, nước mắt đã làm ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp.

Cô ngồi ở đó ngủ thiếp đi.

Lisa bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, ánh mắt anh gắt gao dán chặt lên người cô, cánh tay anh chạm vào gò má ướt đẫm kia, khẽ xoa.

Chuyện tình cảnh sát [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ