Sau hôm đó, sức khỏe của Chaeyoung rốt cuộc cũng khá hơn rất nhiều, điều này làm cho Lisa rất vui vẻ. Mấy ngày sau, Lisa về lại trụ sở làm việc như bình thường, dù gì anh cũng là đội trưởng của cả đội, vốn không thể nghỉ phép quá lâu, bên cạnh đó, anh còn phải điều tra vụ "tai nạn" của Chaeyoung.
Dù sức khỏe của Chaeyoung đã có chuyển biến tốt, tuy nhiên Lisa không cho phép nàng xuất viện, nói là ít nhất cũng phải đợi thêm vài ngày nữa.
Lisa sau khi rời khỏi bệnh viện liền triệu tập một cuộc họp khẩn, mọi người trong đội đều hết sức tập trung, cùng nhau thảo luận vấn đề của Kim Huyn Bin, tuy nhiên sau nhiều giờ bàn bạc cũng không phát hiện được điều gì có ít cho cuộc điều tra, điều này có chút hụt hẩn.
Jisoo nhìn Lisa có phần uể oải mà lên tiếng:"Cậu mới vừa từ bệnh viện về, nghỉ ngơi chút đã".
"Không sao, cậu có tra được vị trí hiện tại của Kim Huyn Bin chưa?".
"Vẫn chưa tra ra, hắn dường như không sử dụng điện thoại thì phải" Jisoo nghi hoặc nói.
Lisa nhìn anh một chút, nếu hắn không sử dụng điện thoại di động, vậy hắn chắc chắn phải đi moi thông tin, để biết tình hình sáng hôm đó của Chaeyoung, ngoài anh ra không còn ai khác, vậy có nghĩa là hắn đã theo dõi cô rất lâu.
Có lẽ khi hắn biết được Chaeyoung hôm đó ra ngoài một mình nên mới hành động, chỉ trách anh không đi cùng với Chaeyoung, nếu anh đi cùng cô thì chuyện này đã không xảy ra..
Lisa càng nghĩ ngợi càng thấy trong lòng bực bội.
"Jennie có biết chuyện Chaeyoung nằm viện không?"
Jisoo trầm mặt:"Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết, anh cũng như vậy. Mấy ngày này cô ấy cũng nhiều việc lắm rồi, tôi cũng đã giải thích thỏa đáng, anh không cần lo"
"Vậy thì tốt".
Mặc dù nói hiện tại tình hình điều tra không có khả quan, nhưng Lisa đã bố trí mọi người tìm kiếm Kim Huyn Bin khắp nơi, thà hành động còn hơn không làm gì.
.
Ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ, Chaeyoung ngồi tựa người trên giường bệnh, ánh mắt nhìn nhắm mặt dây chuyền tinh xảo trong tay.
Cô đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền, hành động dịu dàng, nhẫn nại. Chợt nhớ đến lời nói của người đàn ông "Đây là quà ông ấy chuẩn bị cho cháu nhân ngày sinh nhật, nhưng không ngờ...".
Chaeyoung siết chặt mặt dây chuyền, nhẹ nhàng thở ra một hơi thở dài, sau đó đem cất nó vào túi sách.
Cô nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ấm áp như đang ôm lấy cô, trong lòng Chaeyoung thầm cảm thán, cô không hề hay biết thế giới ngoài kia lại xinh đẹp như vậy.
Cô vươn tay lấy ly nước trên bàn, đưa lên môi nhấp một ngụm, cổ họng lập tức thoải mái hơn nhiều.
Đột nhiên di động trên bàn vang lên.
Cô liếc nhìn dòng chử trên màn hình, càm di động lên nhưng chưa bắt máy ngay, đợi khi di động gần tắt, Chaeyoung mới đưa lên bên tai.
"Alo".
"Cháu không sao chứ?"
Chaeyoung nghe thấy giọng người đàn ông khàn đục, trong giọng nói còn có chút kiềm chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình cảnh sát [Chaelisa]
AcciónTôi luôn tự hào vì có một người ba là cảnh sát, ông cho tôi tất cả mọi thứ từ hào quang, sự yêu thương và cả...tuyệt vọng. Khi cuộc đời của tôi tưởng chừng chỉ còn lại cái lạnh thì anh ta lại khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa. *Tr...