Chap 27

236 18 2
                                    

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên từ lúc nào, Lisa lúc này bị ánh sáng từ khe cửa chíu vào mắt, anh uể oải ngồi dậy.

Theo quán tính nhìn sang bên cạnh, Lisa không thấy Chaeyoung đâu.

"Điện thoại còn đặt trên bàn, lại chạy đâu mất rồi?".

Lisa không vội tìm Chaeyoung, anh đứng dậy vươn tay lấy bộ cảnh phục treo trên tủ quần áo sau đó đi vào phòng tắm.

Anh nhìn mình trong gương, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào bản thân mình, trong đầu anh hiện tại như có cái gì đó len lõi, một chút bất an khó tả.

Chaeyoung dạo gần đây đối với anh không có gì khác lạ, nếu là bình thường, anh không hề để ý những chuyện này, nhưng anh lại cảm giác rằng, khi anh cố ý thân mật với cô, cô lại hơi né tránh.

Lisa nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng không khiến bản thân suy nghĩ quá nhiều, chắc có lẽ gần đây nhận quá nhiều vụ án, khó tránh khỏi cảm thấy nhạy cảm.

.

Chaeyoung thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo, lướt nhìn qua, một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại.

"La Won Jin không lành lặng nữa".

Chaeyoung nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, ánh mắt trở nên phức tạp, cô thoát khỏi vòng tay của anh, cầm điện thoại ra bên ngoài.

Hiện tại là mùa đông, thời tiết ở Incheon khá lạnh, cô không mang áo ấm theo, cứ như vậy mà chạy ra đường.

Cô ngồi xuống ở chiếc ghế nhỏ gần đường lớn, xung quanh không có bóng người qua lại, chỉ thỉnh thoảng thấy một vài chiếc xe lao vút qua đường.

"Ông ta liệt hai chân rồi".

Chaeyoung đưa ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, cứ lập đi lập lại như vậy, cũng không biết đã trôi qua bao lâu.

"Như vậy vẫn chưa đủ". Cô nói khẽ.

Nói rồi Chaeyoung liếc nhìn bầu trời, cuối cùng cũng có vầng sáng, mặt trời cũng đang dần lên, nhưng lớp sương mù vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.

Chaeyoung nở nụ cười tươi, ánh mắt muôn phần lấp lánh nhìn về phía bên kia bầu trời, thật trong xanh, thật thuần khiết.

"Thật đẹp".

Ngồi được một lúc, chuông điện thoại lại phát ra tiếng kêu, phá vỡ bầu không khí yên bình này.

Cô đưa tay ấn nút nghe máy.

"Em đang ở đâu?"

Giọng Lisa dịu dàng truyền qua điện thoại, hiện tại Lisa một tay nghe máy, một tay cầm cốt trà, khẽ nhấp môi.

"Em đi mua chút đồ ăn".

Lisa nghe vậy chỉ cười cười "Đúng là nhóc háu ăn, anh đến đón em nhé?".

Chaeyoung quan sát bên kia đường, vừa hay có quán mới vừa mở cửa "Không cần đâu, em về ngay".

"Ừm, anh ở văn phòng đợi em".

Nói xong rồi Chaeyoung cất bước đi qua bên đường, mua qua loa một vài món rồi lại về trụ sở.

.

Chuyện tình cảnh sát [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ