Hai cánh tay to lớn của anh bao bọc lấy tay Chaeyoung, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa trên mu bàn tay cô, ánh mắt chăm chú.
Chaeyoung dần dần ổn định lại tâm tình, phát hiện ra bản thân quá đáng hận, để người khác thấy được dáng vẽ thảm hại này.
Cô vốn nhận định mình đã quen với những giấc mơ này, mỗi đêm cô đều mơ thấy nó, rất khó chịu, rất sợ hãi, tuy vậy nó vẫn quấn lấy tâm trí cô, ngày đêm đều không buông tha.
Nữa đêm thức dậy trong căn phòng tối ôm, tấm chăn bị xê dịch không ít, trên người toàn mồ hôi, trong gương là gương mặt trắng bệch. Đó mới là cục diện diển ra thường ngày.
Nhưng hôm nay có người quan tâm cô, trấn an cô, đột nhiên có cảm giác khác biệt.
Chaeyoung ngước mắt đến cửa sổ, bên ngoài trời đổ mưa nặng hạt, sấm chớp liên hồi. Thường ngày nếu không có sấm chớp thì chắc cô vẫn còn trụ được.
Lisa vẫn nhìn cô như cũ, ánh mắt lo lắng không nguôi, thấy Chaeyoung dường như đã bình tĩnh hơn đôi chút, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Hay cánh tay cô lạnh lẽo hiện tại được anh bao bọc cũng dần ấm áp hơn.
Anh chậm rãi quan sát biểu tình trên gương mặt người đối diện, cô đã trở lại bộ dạng thường ngày, nhưng hơi trầm ngâm.
Anh vươn tay lấy cốc cafe còn ấm trên bàn đặt vào tay cô.
"Lạnh không, uống chút nước đi".
Chaeyoung nhận lấy cốc nước, cánh tay đưa lên môi nhấp một ngụm.
"Có kết quả khám nghiệm chưa?". Giọng cô có chút khàn.
"Vẫn chưa có, đợi anh đi hỏi xem".
Vừa nói xong thì pháp y cũng vừa vặn trở ra, vì Mino vẫn phải tiếp tục xem xét tử thi nên người pháp y còn lại phải ra ngoài báo cáo.
Lisa quay đầu đã thấy anh, chậm rãi hỏi "Có kết quả rồi à".
Anh ta lắc đầu mệt mõi "Hiện tại thì chưa đâu, sớm nhất phải đến sáng mai".
Lisa gật đầu "Vất vã rồi!".
Anh pháp y nói thêm vài câu cũng nhanh chóng vào lại phòng khám nghiệm, cụ thể câu cuối anh ta nói chính là "Cậu với cô cảnh sát xinh đẹp có thể về trước, nghỉ ngơi hẳn rồi đến".
Chaeyoung nghe vậy cũng thầm thở phào, hiện tại cô vẫn cần thời gian bình tĩnh. Chaeyoung đứng dậy, mặc áo khoát vào người, không hấp tấp.
Anh thấy vậy cũng nhanh nhẹn lấy chiếc áo khoát để gần đó lơ đãng mặc lên người, đuổi theo Chaeyoung đang rời khỏi cửa.
Trên dẫy hành lang vắng, một nam một nữ đi với nhau, không phản cảm ngược lại rất hoà hợp. Rất nhanh cả hai đã vào thang máy.
Chaeyoung từ khi tỉnh dậy vốn dĩ tâm tình không ổn, vậy nên cũng không muốn nói chuyện. Ngược lại Lisa nhìn cô cứ trầm mặt như vậy có chút khó nói, trong lòng không biết vì sao lại khó chịu.
"Vụ của Helen đã giải quyết xong rồi à?" Âm thanh của Chaeyoung diệu nhẹ cất lên.
"Phải, vụ đó giao cho đội khác rồi, dù sao đội chúng ta không thể giải quyết một lúc nhiều vụ được, phía cấp trên chỉ bảo chúng ta giải quyết vụ hiện tại thật tốt".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình cảnh sát [Chaelisa]
ActionTôi luôn tự hào vì có một người ba là cảnh sát, ông cho tôi tất cả mọi thứ từ hào quang, sự yêu thương và cả...tuyệt vọng. Khi cuộc đời của tôi tưởng chừng chỉ còn lại cái lạnh thì anh ta lại khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa. *Tr...