Chương 6. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc

3.8K 198 7
                                    

Chương 6. Kẻ thắng làm vua,  thua làm giặc

Trên mặt Dung Huân vẫn là vẻ khiêm tốn: "Hoàng thượng quá khen, triều thần lời hay khuyên giải, tuy khó nghe nhưng thuốc đắng dã tật."

Hoàng đế Nguyên Đức chậc một tiếng: "Trẫm chỉ sợ chưa kịp uống thuốc chữa bệnh đã bị nhóm triều thần gan to chọc tức chết rồi."

Gần đầy Nam Cương* không yên bình, trong triều đình lấy hữu tướng Lục Nham Biên làm đại diện cho Lục đảng, chủ trương cầu hòa, đồng thời đưa ra suy nghĩ tạo quan hệ qua lại. Nhưng tả tưởng Lâm Phòng Vận đứng đầu Lâm đảng, cho rằng hành vi của Nam Cương là sự sỉ nhục với nước lớn mênh mông của triều Cảnh, xin bệ hạ phái binh xuất chiến.

*Nam Cương: biên giới phía Nam.

Một bên cầu hòa, một bên khiêu chiến, hoàng đế Nguyên Đức nhức đầu không thôi.

"Dung khanh, trẫm muốn nghỉ ngơi rồi." Hoàng đế Nguyên Đức liếc nhìn đêm tối không có giới hạn ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng, "Các ngươi về hết đi."

Nhóm người lui ra khỏi điện Trường Sinh.

Cảnh Chiến gọi Dung Huân lại: "Dung đại nhân, ngươi thực sự muốn thành thân với Dịch Dao sao?"

Dung Huân phủi ống tay áo không vương hạt bụi nào, quay lại mỉm cười nói: "Vi thần đã thích quận chúa từ lâu, có được cơ hội cưới quận chúa, đúng là có phúc ba đời."

Mặt Cảnh Chiến cứng đờ, hừ lạnh cười nhạo nói: "Ta và Dao Dao yêu mến lẫn nhau đã lâu, cho dù ngươi có được người của nàng cũng không thể chiếm được trái tim nàng."

Dung Huân bình thản trào phúng: "Thái tử điện hạ ngay cả người cũng không chiếm được, muốn trái tim làm gì?"

Cảnh Chiến nhất thời nghẹn lời.

Hắn ta cảm thấy chuyện này không bình thường, một năm qua, vì để giành được trái tim của Dịch Dao, Cảnh Chiến bỏ ra không biết bao nhiêu tâm tư ở phủ tướng quân, Dịch Dao cũng giống hệ mấy nữ nhân ngu ngốc khác, mắc câu một cách dễ dàng.

Nhưng khi hắn ta muốn thu lưới thì Dịch Dao cứ như biến thành một người khác vậy, ánh mắt nhìn hắn không còn chứa chan tình cảm, ngược lại còn lạnh như băng.

Lúc đầu, hắn ta còn cảm thấy, nữ nhân ấy mà, quen dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, mấy ca cơ, vũ cơ ở phủ hắn ta cũng như thế.

Nhưng bắt đầu từ yến tiệc sinh nhật, Cảnh Chiến thấy Dịch Dao không chịu khống chế của hắn ta nữa, đầu tiên Dịch Dao lên án thích khách là do hắn ta phái tới, suýt chút nữa khiến hắn ta vác tội danh to đùng ấy, khiến hắn ta không thể không quăng con cờ giữ mạng Triệu Càn ra, vì thế gã rủ sạch quan hệ với hắn ta ngay tại hiện trường, bây giờ coi hắn ta như người xa lạ.

"Thái tử điện hạ, trời không còn sớm nữa, vi thần xin cáo lui." Dung Huân hành lễ qua loa rồi quay người đi mất.

Cảnh Chiến nhìn bóng lưng của hắn, lòng tự ái của một nam nhân dâng trào, hắn ta lạnh lùng nói với thái giám ở bên cạnh: "Chuẩn bị ngựa, ta đến phủ tướng quân ngay bây giờ."

[Ngôn tình - Hoàn] HẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ