Chương 12. Con rể trung khuyển, đáng để có
Tiệc mừng thọ dùng việc hòa thân của Lục Phi Tuyết và Khoát Mông tộc để hạ màn.
Chiều đầu hạ là lúc khiến người ta dễ buồn ngủ nhất, Dịch Dao nằm trong phủ mấy ngày, eo cũng nhức mỏi, Nhẫn Đông mua cho nàng sách truyện, lật đi lật lại nhiều lần, thực sự chán lắm rồi.
Nhẫn Đông vén rèm vải lên: "Quận chúa, Dung đại nhân đến."
"Vết thương của hắn khỏi rồi?" Dịch Dao ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, theo Nhẫn Đông ra khỏi khuê phòng, đi qua hai cái cổng thì vào đến sảnh chính.
Cho dù Dung Huân đang ngồi trên ghế lăn cũng không ảnh hưởng đến phong thái xuất chúng, phong độ ngời ngời của hắn.
"Dao Dao..." Dung Huân nhìn thấy nàng, hai mắt sáng bừng lên.
Dịch Dao tiến lên trước, nhận lấy tay đẩy xe lăn từ Lăng Nhược một cách tự nhiên, sau đó đẩy hắn ra ngoài, "Đúng lúc lắm, ta đang định ra quán nghe kể chuyện, hay là huynh đi cùng ta đi."
Dung Huân gật đầu, hai người dẫn hộ vệ ngồi xe ngựa đến quán kể chuyện ở phía tây thành.
Quán kể chuyện có dưa hấu, băng lạnh, các món nguội, là một nơi tốt để giải nhiệt ngày hè.
Dịch Dao và Dung Huân chọn gian có vách ngăn trên tầng hai, vừa có thể nhìn thấy sân khấu kể chuyện, vừa có thể ngăn cản ánh mắt người khác.
Dung Huân nhúm một nắm hạt dưa, bóc được một hạt lại đặt vào cái đĩa nhỏ trước mặt Dịch Dao, "Dao Dao, nàng có từng nghe về chuyện sau tiệc chúc thọ, Lục Phi Tuyết tự sát không thành mấy lần không?"
"Đương nhiên." Dịch Dao biếng nhác nhìn đài kể chuyện, nhặt hạt dưa trên đĩa bỏ vào trong miệng, "Lục thừa tướng không để nàng ta chết đâu, nếu chết rồi thì hoàng thượng sẽ tìm một công chúa khác hòa thân với Khoát Mông tộc."
"Kế sách này của Dao Dao đúng là thông minh, không chỉ đối phó Lục gia, còn thúc đẩy quan hệ hai nước thân thiết hơn." Dung Huân khen ngợi một cách thẳng thắn.
Thái độ của Dịch Dao cũng không lạc quan: "Đối phó Lục gia rồi đó, nhưng hòa thân thì không hẳn sẽ khiến hai nước thân thiết hơn."
Trong trí nhớ kiếp trước, triều Cảnh cử công chúa đến Khoát Mông tộc hòa thân, không một ai có kết quả tốt cả, hành vi này không những không khiến hai nước có quan hệ tốt hơn mà còn cổ vũ lệ khí cho Khoát Mông, cho rằng người triều Cảnh là tôm chân mềm*, chừng ba nằm sau, Khoát Mông sẽ cử binh xuôi nam, bắt tay với tiểu quốc ở Tây Nam, tấn công Đại Cảnh.
*Tôm chân mềm: anh hùng rơm, chỉ người sợ hãi làm gì đó hoặc lâm trận bỏ chạy.
Dung Huân cười nhạt: "Không sợ, Tây Bắc có đại ca của Dao Dao trấn giữ, người Khoát Mông không dám đánh vào."
Tiếng "loảng xoảng" vang lên, dưới tầng truyền đến mấy tiếng mắng chửi, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Một nam tử nói: "Chắc chắn Dịch Dao đó bày kế ám sát Dung Huân, ép Dung Huân ở bên nàng ta, Dung Huân không thể không cưới nàng ta, nếu không với phong thái và tri thức của Dung Huân, sao lại đi cười loại nữ nhân như Dịch Dao đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình - Hoàn] HẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI
Cerita PendekHẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI (Tên trước kia: Hắc nguyệt quang của quyền thần trùng sinh rồi) Tác giả: Đóa Điềm Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, trùng sinh, kiếp trước kiếp này. Số chương: 29 -- Lam: Đây là một bộ truyện mình làm c...