Chương 17. Lục gia sụp đổ, triều đình có biến
Dịch Dao chạy tới Đại Lý Tự, Dung Huân đang thẩm vấn Lục Kiền.
Cửa gỗ phòng thẩm vấn bị đẩy ra vang lên tiếng "kẽo kẹt", âm thanh này khiến người ta thấy sợ một cách kỳ lạ.
Trong phòng ngập tràn khí lạnh, cánh tay trong tay áo Dịch Dao không nhịn được nổi da gà.
Hai tay Lục Kiền đeo gông, ngồi ở ghế hùm*, hai mắt hơi cụp xuống, môi mím lại thật chặt, không chịu nói bất cứ câu nào.
*Ghế hùm: hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau.
Dung Huân giằng co với hắn ta suốt hai canh giờ, nghe thấy tiếng đồng đằng sau, hắn quay đầu lại nhìn mới biết Dịch Dao đến.
Hắn hơi nhíu mày: "Dao Dao, nàng đến đây làm gì?"
Ở đây có không ít phạm nhân bị trừng phạt, vách tường trắng xám dần nhuộm màu máu, không phải nơi thích hợp cho nữ tử đến, hắn sợ nàng bị dọa.
"Dung Huân, huynh ra đây, ta có lời muốn nói với huynh." Dịch Dao đứng cạnh cửa, liếc mắt nhìn Lục Kiền tóc rối tung rối bù.
Dung Huân đi theo nàng ra ngoài, đi ra chỗ mái hiên.
Dịch Dao hơi dừng lại, lấy ngọc bội trăng lưỡi liềm ra, vẻ mặt nghiêm túc chính trực: "Lục Kiền không phải hung thủ."
Dung Huân nhận ngọc bội, nghe nàng khẽ khàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cả ý nghĩa phong tục ngọc bội trăng lưỡi liềm ở dân gian, hắn lập tức hiểu ra đây là ván cờ được mưu tính trước.
"Dao Dao, nàng có nói chuyện này với người khác không?" Dung Huân nắm ngọc bội, giữa lông mày bỗng nghiêm túc thêm mấy phần.
"Không." Nàng lắc đầu.
"Vậy thì cứ coi miếng ngọc bội này không tồn tại đi." Hắn nói.
Dịch Dao gương mắt, hơi ngẩn ra.
Dung Huân đứng chỗ tối dưới mái hiên, áo khoác màu mực như hòa vào bóng tối.
Không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Dung Huân thế này rất xa lạ.
"Sự thật không quan trọng sao?" Dịch Dao nghe thấy tiếng mình đang run rẩy.
Dung Huân cụp mắt, giọng điệu bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào: "Đối với hoàng đế mà nói thì sự thật chẳng hề quan trọng, hắn muốn chèn ép Lục gia."
Dịch Dao cụp mắt.
Đúng vậy, nàng nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế Nguyên Đức ở buổi tiệc thưởng cúc, cuối cùng cũng bắt được nhược điểm để trừng trị Lục gia.
Vì thế, nàng phải coi như không có chuyện gì xảy ra cả, ngầm đồng ý để hoàng đế Nguyên Đức bắt Lục Kiền sao?
Như vậy Lục gia... Có khác gì Dịch gia kiếp trước.
Chẳng qua đều là hoàng đế qua cầu rút ván.
"Dao Dao..." Dung Huân thấy nàng mãi không nói gì thì nhẹ giọng nói, "Sớm muộn gì cũng có một ngày công bằng và chính nghĩa của Vân Yên quận chúa được làm rõ, nhưng không phải hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình - Hoàn] HẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI
Historia CortaHẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI (Tên trước kia: Hắc nguyệt quang của quyền thần trùng sinh rồi) Tác giả: Đóa Điềm Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, trùng sinh, kiếp trước kiếp này. Số chương: 29 -- Lam: Đây là một bộ truyện mình làm c...