Chương 15. Nghe trộm bí mật, dẫn tới tai họa
Gió thổi lay lá cây phát ra tiếng xào xạc. Ánh mặt trời xuyên qua từng từng tán cây, chiếu thành những mảng loang lổ trên mặt đất.
Cây cối ở đây có đến trăm năm, thân cây to hơn cả cái eo của con người, đủ để che dấu một người.
Lúc này, Dịch Dao đứng sau cái cây đó, trong tay siết chặt trâm ngọc hoa hồng, dựng thẳng tai lên nghe cuộc đối thoại của hai người ngoài kia.
Nàng không cố tình nghe lén đâu.
Chỉ vì khi về lều, Dịch Dao không thấy cái trâm hoa hồng Dung Huân tặng nàng đâu, đoán là vừa nãy xuống ngựa làm rơi mất rồi.
Nhẫn Đông cũng không biết nàng đánh rơi ở đâu, vì vậy Dịch Dao tự đi vào rừng, muốn tìm lại cây trâm ngọc hoa hồng.
Cẳng chân nàng chỉ bị thương ngoài da, không gây trở ngại đến bước đi.
Nàng vừa đi tới đây thì nghe thấy hai người đang nói chuyện.
Tam hoàng tử Cảnh Uyên nói nàng là gì cơ?
Hắc nguyệt quang (ánh trăng u tối)...
Nghe y miêu tả mình như thế, Dịch Dao nghĩ một lúc, cảm thấy khá là đúng đó.
Tam hoàng tử này mới sinh ra cơ thể yếu ớt, hay bị ốm bệnh, đi theo Thần phi tới Thanh Long Tự, từ nhỏ đã dưỡng bệnh ở đó, mãi đến lúc thành niên mới trở về cung.
Nàng nhớ trong kiếp trước người cuối cùng đánh bại thái tử chính là Tam hoàng tử Cảnh Uyên, người lên ngôi cũng là hắn.
Chắc hẳn cái tên nhóc này cũng có dã tâm bừng bừng.
Dịch Dao bỗng thấy Cảnh Uyên hơi đáng ghét. Sau khi Dịch gia gặp chuyện, Cảnh Uyên không hề ra tay giúp đỡ mà chọn thờ ơ không quan tâm.
Theo nàng thì kẻ im lặng chính là đồng lõa.
Dịch Dao định ló mặt ra nhưng lại trốn phía sau cây, muốn nghe Dung Huân thấy nàng thế nào.
Nhưng cái cây này nhiều rễ, còn hơi khô, nàng chỉ lo lắng giẫm lên một cái sẽ khiến hai người bên ngoài nghe thấy tiếng động.
Dịch Dao ngồi xổm ở đó một lúc lau rồi, eo mỏi, chân cũng tê.
Nàng nghe thấy Dung Huân nói.
"Không cần biết Dịch Dao thế nào, ta đều thích."
Thịch thịch thịch... Nàng nghe tiếng tim mình đập.
"Răng rắc..." Dịch Dao quá kích động, giẫm gãy một đoạn rễ khô dưới chân.
Toang rồi!!!
Bọn họ sẽ không phát hiện ra nàng đó chứ...
"Ai?" Tiếng bước chân và giọng Dung Huân đồng thời truyền tới, càng ngày càng gần vị trí nàng trốn.
Dịch Dao nín thở, khóe mắt nhìn xung quanh, không có chỗ trốn nào tốt hơn cả.
Tiếng bước chân bỗng dừng lại, giọng nói lạnh nhạt của Dung Huân vang lên, "Hóa ra là một con thỏ trắng."
Hắn và nàng chỉ cách nhau đúng một cái cây, chỉ cần đi quanh cái cây một vòng là có thể phát hiện nàng.
Từ góc nhìn của Dịch Dao thì nàng không nhìn thấy Dung Huân và Cảnh Uyên, bọn họ cũng không nhìn thấy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình - Hoàn] HẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI
القصة القصيرةHẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI (Tên trước kia: Hắc nguyệt quang của quyền thần trùng sinh rồi) Tác giả: Đóa Điềm Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, trùng sinh, kiếp trước kiếp này. Số chương: 29 -- Lam: Đây là một bộ truyện mình làm c...