Chương 7. Quận chúa tôn quý, dùng thiên hạ làm sính lễ
Dịch: Dã Lam
Người đi vào là Ninh thị, bà lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng: "Dao Dao, con nói thật với nương, có phải con ăn đậu hũ của Dung đại nhân rồi không?"
Dịch Dao:.....
"Nương, con là nữ mà, làm gì có đạo lý nào là nữ lại ăn đậu hũ của nam cơ chứ?" Dịch Dao bị Ninh thị chọc tức.
"Vậy tại sao Dung đại nhân lại muốn cưới con?" Ninh thị mơ hồ không hiểu.
Dịch Dao tự tin ưỡn ngực: "Bởi vì con có gương mặt xinh đẹp, hắn thích con."
Ninh thị:.......
Ninh thị vô cùng hiểu con gái mình, mặc dù các cụ đã bảo người nhà mình thì nhìn đâu cũng thấy đẹp nhưng người ngoài thì chưa chắc.
Dung Huân là cô nhi, từ nhỏ đã được Trường Không đại sư của Thanh Long tự ở ngoại thành nuôi nấng, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ nho nhã văn chương, mười hai tuổi vào cung trở thành thư đồng thị thư*, mười sáu tuổi đặc cách trở thành trạng nguyên bậc cao trung, quanh năm làm việc bên cạnh thái phó*.
*Thị thư: là một chức danh cổ đại phục vụ hoàng đế và phụ trách quản lý văn thư. Ví dụ ở Việt Nam có quan chánh lục phẩm là Hàn lâm viện thị thư.
*Thái phó: chức quan thời phong kiến, có trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ vua, là một trong những chức quan cao cấp nhất trong triều đình.
Một văn thần đầy bụng thi thư như vậy, sao lại muốn làm thông gia với võ tướng thế gia dùng đao thương, côn bổng tập võ như nàng?
Từ xưa tới nay, trong triều đình, văn võ luôn đối đầu nhau, văn thần xem thường võ tướng không có đầu óc, võ tướng chướng mắt văn thần chỉ có cái miệng lắm lời dài dòng, văn võ thế gia nhìn nhau là thấy ghét, tự hiểu ngầm với nhau là không bao giờ làm thông gia, giữ vững tín ngưỡng của mỗi bên.
Ninh thị vô cùng ưu sầu: "Dao Dao, chúng ta không cầu con phải gả đến nhà giàu sang phú quý, chỉ mong bình an một đời, con thấy Dung đại nhân thế nào?"
Dịch Dao dùng một tay chống đôi má hồng, nhớ lại Dung Huân ở kiếp trước trong giấc mơ bới tìm thi thể của nàng giữa đống tro tàn.
"Con bằng lòng gả cho Dung Huân." Nàng gật đầu thật mạnh.
Ninh thị biết suy nghĩ của con gái rồi thì vẻ mặt thả lỏng hơn hẳn, nếu con gái bằng lòng rồi thì bà cũng không còn gì để nói nữa. Nếu gả tới đó, Dung Huân đối xử không tốt với nàng thì bảo Dịch Trường Phong tới phá cửa lớn Dung gia luôn, dẫn con gái mình về là xong.
Dịch Dao vẽ mày tô môi xong thì đi theo Ninh thị, đi qua nội viện, xuyên qua cổng vòm tròn, băng qua dãy hàng lang đi tới sảnh ngoài.
Chính giữa sảnh ngoài có một mảnh sân lộ thiên, bên dưới trồng một hồ sen, trong nước còn có mấy chú cá chép đuôi trắng đỏ bơi qua bơi lại.
Dung Huân đứng cạnh bờ, trong lòng bàn tay trái có một nắm thức ăn cho cá, thỉnh thoảng lại ném vào trong hồ mấy viên.
"Dung đại nhân." Dịch Dao đi tới phía sau hắn, khoảng cách rất gần, lúc này nàng mới thấy Dung Huân cao hơn nàng hẳn một cái đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình - Hoàn] HẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI
Cerita PendekHẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI (Tên trước kia: Hắc nguyệt quang của quyền thần trùng sinh rồi) Tác giả: Đóa Điềm Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, trùng sinh, kiếp trước kiếp này. Số chương: 29 -- Lam: Đây là một bộ truyện mình làm c...