Chương 20. Hàng giả, hàng nhái
Xin nhắc lại mình chỉ dịch và đăng truyện trên w@ttp@d @DaxLam thui nha mọi người.
Trong phòng yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Dịch Dao đánh giá Lâm Ngộ An, trong lòng không khỏi cảm thán, hóa ra gương mặt mình lại đẹp như thế.
Nhưng sao tính cách này lại trở nên sai lệch vậy chứ?
Nàng nhìn đồ trang trí trong phòng, đồ cũng khá xịn, son và trang sức trên bàn trang điểm đều là sản phẩm hạng nhất ở cửa hàng may mặc Ôn thị, xem ra Lâm thừa tướng rất cưng chiều con gái.
Ánh mắt nàng rơi vào bông tai trong hộp trang sức, đó là đôi khuyên tai được khắc thành hình trăng lưỡi liềm bằng ngọc trắng, trông khá quen mắt.
Hình như là cùng một bộ với với ngọc bội trăng lưỡi liềm mà nàng nhặt được ở hiện trường Vân Yên quận chúa bị sát hại.
"Đôi khuyên này của muội muội đẹp thật đó." Dịch Dao tiến lên một bước, cầm khuyên tai lên nhìn thật kỹ, "Còn là một bộ với ngọc bội trăng lười liềm ta nhặt được ở trong cung đó nha."
"Tỷ tỷ nói đùa gì thế?" Nghe Dịch Dao nhắc đến ngọc bội trăng lưỡi liềm, Lâm Ngộ An bỗng hoảng hốt, vội giằng lại đồ từ tay nàng rồi cất vào hộp trang sức, "Cái này chỉ là trang sức của nha hoàn của ta mà thôi, vừa nãy rơi xuống đất nên ta nhặt giúp em ấy."
Ánh mắt Dịch Dao lạnh băng: "Mấy tháng trước Tam hoàng tử Cảnh Uyên an yên tu hành ở Thanh Long Tự tại Dương Châu, mấy năm qua muội muội cũng sống ở Dương Châu?"
Nếu Lâm Ngộ An đã nói nàng ta cũng sống lại thì có lẽ chuyện đầu tiên nàng ta làm chính là gặp Tam hoàng tử, nếu không sao có thể liên lạc với Lâm thừa tướng ở kinh thành nhanh như thế được?
Lâm Ngộ An bị Dịch Dao nói trúng tim đen thì nhếch môi, không che giấu: "Ta sống trong nhà một thương nhân ở Dương Châu, muốn trở lại kinh thành thì chỉ có thể thông qua Tam hoàng tử, quả thực ta đã sắp xếp một tỳ nữ có quan hệ thân mật với Tam hoàng tử, tỷ tỷ, ta chỉ vì bất đắc dĩ, đổi lại là tỷ thì tỷ cũng làm vậy thôi."
Thấy nàng ta thản nhiên thừa nhận, trong lòng Dịch Dao bừng lửa giận: "Chuyện của Vân Yên quận chúa là thế nào, vì sao các ngươi phải giết muội ấy?"
Nếu đôi ngọc thạch hình trăng lưỡi liềm này là vật đính ước của tỳ nữ của Lâm Ngộ An và Cảnh Uyên thì cái chết của Vân Yên quận chúa không thể không liên quan đến hai người họ.
Chẳng lẽ Vân Yên quận chúa nghe thấy cuộc nói chuyện của Cảnh Uyên và tỳ nữ nên mới... gặp họa sát thân?
Đoạn trò chuyện gì mà khiến Cảnh Uyên giết Vân Yên?
Chẳng lẽ là mưu phản?
Lâm Ngộ An hơi sửng sốt, thản nhiên nói: "Ta chưa từng nhúng tay vào việc này, có lẽ một mình Tam hoàng tử làm, cái này không thể đổ lên đầu ta được."
Nàng ta nói tới Vân Yên quận chúa, dứt khoát đẩy hết cho Tam hoàng tử Cảnh Uyên, cứ như đang thảo luận về một con kiến bị giẫm chết, nàng ta luôn ở tít trên cao, việc ấy không liên quan gì đến nàng ta, Dịch Dao nhìn mà có chút buồn nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình - Hoàn] HẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI
NouvellesHẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI (Tên trước kia: Hắc nguyệt quang của quyền thần trùng sinh rồi) Tác giả: Đóa Điềm Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, trùng sinh, kiếp trước kiếp này. Số chương: 29 -- Lam: Đây là một bộ truyện mình làm c...