Chương 22. Bôi thuốc cho hắn, ký ức tuổi ấu thơ
Xe ngựa chạy chầm chậm, qua cửa cung, lao thẳng về phía điện Phúc Lâm của thái hậu.
Thái hậu vừa tụng kinh Phật xong thì nghe người bên ngoài báo lên nói Hoa Âm quận chúa đến.
"Nha đầu này, chắc là vì chuyện của thằng nhóc Dung gia mà tới." Thái hậu lăn chuỗi phật châu trong tay, bàn tay nhỏ khoát lên cánh tay mama tổng quản, "Cho con bé vào."
Vì chuyện hương nhập khẩu, Dung Huân vào lao ngục, trong cung đã truyền tai nhau ầm ầm rồi, đương nhiên thái hậu cũng biết.
Mama tổng quản – Tĩnh Tâm hơi cau mày lại, thái hậu quanh năm ăn chay niệm Phật, không hỏi đến chuyện trên triều, hiếm khi nhúng tay vào chính sự. Hoa Âm quận chúa lại đến cầu xin thái hậu, thế này chẳng phải đụng phải tảng đá rồi ư?
Dịch Dao mặc váy kiểu cung đình màu xám khói, tự nhiên hào phóng đi vào, cúi đầu hành lễ với thái hậu.
"Sao hôm nay Dao Dao lại rảnh rỗi đến chỗ ai gia thé này?" Thái hậu biết rõ rồi mà còn hỏi.
Dịch Dao khẽ mỉm cười: "Nghe nói gần đây thái hậu đang chép kinh Phật để cầu phúc cho thiên hạ, Dao Dao có lòng chép một bản kinh Phật muốn dâng cho thái hậu xem."
Nàng không nhắc tới chuyện Dung Huân một lời nào mà gọi tỳ nữ dâng kinh Phật lên. Thái hậu nhìn lướt qua, chữ viết đẹp đẽ, có thể thấy thường ngày tốn không ít công sức.
Thái hậu hơi nâng mí mắt lên, nặng nề nói: "Ngươi có biết vì sao ai gia lại chép kinh Phật không?"
Dịch Dao cụp mắt xuống, thuận theo khéo léo đáp: "Vì cầu phúc cho người dân, mong trời xanh cho con dân Đại Cảnh luôn khỏe mạnh."
"Nói không sai." Thái hậu nói tiếp theo lời nàng, "Dạo gần đây kinh thành hoàng cung dùng hương nhập khẩu trắng trợn khiến nhà tan cửa nát, quốc khố trống rỗng, ai gia nhìn thấy thế cũng không đành lòng."
Dịch Dao vẫn cúi thấp đầu, hai tay chắp vào nhau đặt ở đầu gối, lẳng lặng nghe thái hậu than thở rồi nàng thong thả tỏ ý bất đắc dĩ: "Dao Dao nghĩ giống thái hậu, trên đường vào cung, đâu đâu cũng thấy phụ nữ trẻ em ăn xin, nam tử thì gầy trơ xương, đồng ruộng bỏ không hết cả, không ai làm lụng, rìa đường cũng không có ai bày hàng sạp bán bánh bao, cửa hàng bình thường cũng đóng cửa, khắp nơi ở kinh thành đều khoác vẻ suy tàn cũ nát, thật là đáng sợ."
Nàng không nhắc đến Dung Huân, ngược lại miêu tả khung cảnh kinh thành mấy ngày gần đây cho thái hậu nghe, giọng điệu trò chuyện còn có phần nghẹn ngào khiến người nghe chua xót thở dài.
Vẻ mặt thái hậu có chút xúc động, đôi mắt già nua vẩn đục hơi buồn xuống, nhìn chằm chằm Phật châu đen bóng loáng đang chuyển động trong tay, bà mím môi thở dài nói: "Hương nhập khẩu có hại, hoàng đế bị đầu độc còn đánh đuổi trung thần, quả thực không đúng, ai gia có lỗi, lần này không thể không quản."
Bà nhìn sang mama tổng quản Tĩnh Tâm: "Chúng ta đến điện Dưỡng Tâm một chuyến. Dao Dao, Dịch gia và Dung Huân như nhau, đều là trụ cột nước nhà, ai gia che chở cho họ, ngươi yên tâm trở về đi, ai gia sẽ bảo hoàng đế thả Dung Huân ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình - Hoàn] HẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI
Historia CortaHẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI (Tên trước kia: Hắc nguyệt quang của quyền thần trùng sinh rồi) Tác giả: Đóa Điềm Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, trùng sinh, kiếp trước kiếp này. Số chương: 29 -- Lam: Đây là một bộ truyện mình làm c...