Chương 1: Trước Buổi Gặp Gỡ

802 53 2
                                    

Theo bản gốc thì bạn Việt - chan không có tên riêng, và sau khi đọc gợi ý của Sachi - kun thì mềnh quyết định đặt cho bạn ấy cái tên Hải Yến. Còn lý do vì sao chọn thì sau này đọc mọi người sẽ nhận ra ngay (¬‿¬) Thêm nữa là bạn Au lấy bối cảnh là ở một làng chài, nhưng theo mình thì chả có cái làng chài nào nó "to" và "đông người", lại còn cả "nhà cao tầng" san sát như thế cả, cho nên mạn phép dịch là "thành phố". Bạn nào đọc bản Eng mà có thấy nó... khang khác thì thông cảm dùm mình ha.

Những cơn gió thoảng vị mặn của biển ùa qua mái tóc của cô gái Việt Nam đang thong thả ngồi trên một chạc cây cao, đôi mắt dõi ra ngoài mặt nước xanh ngăn ngắt ngoài xa, yên ả và nhịp nhàng trong những ngày nắng hạ. Cô khép đôi bờ mi, những kí ức từ tuổi thơ vô tư và hồn nhiên chợt hiện về. Thời gian trôi qua thật mau, cô bé ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp và duyên dáng, nhưng những nét trong trẻo thì chẳng còn có thể giữ lại. Hiện thực mà cô đang phải đối diện tàn khốc hơn rất nhiều. Chiến tranh. Đổ máu. Những cuộc tấn công hợp tác cùng anh em trai của gia đình châu Á chống lại sự xâm lược của những kẻ đến từ phương Tây xa lạ - những con người có làn da trắng hơn cả giấy viết nhưng lại vô cùng man rợ với người dân vô tội.

Có rất nhiều người đến từ nhiều dân tộc khác nhau ở lại trong thành phố của cô, nhưng đó không phải là vấn đề. Họ nhanh chóng bắt nhịp được với cuộc sống nơi đây và quan trọng là, tất cả đều có chung một suy nghĩ về những kẻ xâm lược da trắng. Không giống như những thành phố của người châu Á khác, cô, gia đình cô và rất nhiều trong số những người dân ở đây đều là cướp biển - và họ là một liên minh đặc biệt của các quốc gia châu Á. Hải Yến nhảy khỏi cành cây bằng một động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát. Khi bàn chân vừa kịp chạm đất, một cơn gió từ biển ào vào bờ, thổi bay vạt áo khoác đỏ rực giữa nền cát vàng ươm. Cô bước từng bước quay về, lòng thầm tự nhủ kiểu gì Wang Yao cũng sẽ lại càu nhàu với mình.

Suýt quên, Wang Yao là anh trai của cô.

"Ah! Yến - nee, chị về rồi!" - một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cùng chiếc cặp hoa màu hồng phấn rất dễ thương trên tóc vui vẻ reo lên. Điệu đà trong áo xường xám hồng và chiếc váy trắng dài qua gối, cô gái nhào đến ôm chầm lấy Yến như thể đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy cô. "Em còn tưởng chị bị bọn quỷ da trắng đó bắt đi mất rồi! Đừng ra ngoài lâu như thế!" - cô bé van vỉ.

Yến mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cô. "Nói thật đi, em nghĩ chị sẽ để mình bị bắt hoặc liều lĩnh ra ngoài đó khi biết chắc lũ cướp ấy đang lảng vảng xung quanh sao? Mà dù gì thì, chị phải đi gặp Yao, Kiku, YongSoo và các lãnh đạo khác đã."

"Em biết rồi. Em đi cùng chị qua đó được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi, Mei."

Yến và Mei đi bộ dọc theo những con phố ồn ào và ních đầy xe ngựa, hàng hóa, người bán kẻ mua tấp nập. Hương liệu, vải vóc, tất tần tật những gì đặc trưng nhất của châu Á đều có thể tìm được ở khu chợ sầm uất này. Mùi bánh bao nhân thịt hấp và vô số món ăn vặt ngon đến nao lòng từ những hàng ăn hai bên đường như muốn níu chân khách ghé qua. Những căn nhà và tòa cao ốc treo đầy bảng hiệu đều mang những nét kiến trúc vừa riêng biệt nhưng cũng vừa quen thuộc của phong cách Á Đông. Những bức tường dựng lên từ thạch cao đã có vài chỗ bong tróc nhưng không ai lấy làm phiền lòng. Người dân nơi đây luôn hài lòng với những gì mà họ có và chẳng ai nghĩ đến chuyện phải sửa lại trừ khi nó yếu ớt đến mức có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Mei chạy trước Hải Yến một đoạn, hướng thẳng tới tòa nhà cổ kính và tráng lệ như một cung điện xa xưa, hoàn toàn khác biệt so với các công trình khác trong thành phố này. Dù chỉ có một tầng lầu nhưng phần mái ngói đỏ tươi chói lọi dưới cái nắng gay gắt cũng đủ khiến nó nổi bật giữa một rừng nhà cao tầng xung quanh. Từ các cột trụ cho tới viền mái đều được trạm trổ hoa văn dát vàng - những chú rồng uy nghi, dây leo và hoa cách điệu xen kẽ những cụm mây uốn lượn tinh tế.

"Chúng ta đến nơi rồi tỷ tỷ. Mong là sư phụ sẽ không mắng chị quá nhiều vì đã ra khỏi dãy tường bao. Mà vì lần nào tỷ cũng tìm được đường về nên em đoán là sẽ ổn cả thôi, đúng không?" - Mei hỏi chị gái mình.

Yến gật đầu, nhìn theo cô gái bé nhỏ quay người chạy về phía đường phố đông đúc. Mei vẫy tay chào tạm biệt trước khi hòa mình vào dòng người đi lại như mắc cửi.

T/N: Đầu truyện thì bạn Au để Mei gọi Yến là "nee-san", nghĩa là chị gái trong tiếng Nhật. Xuống đến đây thì không hiểu làm sao lại đổi thành "jie jie" (tỷ tỷ). Và mình đang rất là đau đầu với cái gia đình nhà này. Yao là anh trai Yến, Yến là chị gái Mei nhưng Yao lại là sư phụ của Mei (theo đúng bản gốc - "teacher"). Xưng hô loạn hết cả lên >"<

Cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng từ bên trong tòa nhà, gương mặt Yến nhanh chóng tràn ngập sự căng thẳng - có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra ở cả phía châu Âu và châu Á. Cô bước những bước chân nhịp nhàng hướng tới phòng họp lớn, nơi các anh em trai của cô cùng những vị lãnh đạo khác của thành phố đang bàn bạc. Cánh cửa nặng nề mở ra, các nhân vật cốt cán đã có mặt đầy đủ bên chiếc bàn chữ nhật dài.

"Xin lỗi vì đã đến trễ. Có vẻ cuộc họp ngày hôm nay rất quan trọng, ai đó làm ơn nhắc lại giùm tôi những gì tôi đã bỏ lỡ." - giọng cô nghiêm trang.

"Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Vẫn chưa bàn bạc được gì nhiều nên chị cứ yên tâm, hôm nay chị gặp may đấy." - Hyung Soo, một trong những cậu em trai của Yến lên tiếng - "Kiku, anh lo phần chi tiết được chứ?"

"Được thôi. Tôi vừa nhận được tin báo phía châu Âu cuối cùng cũng đã có hành động. Chúng đang trên đường tới Seoul. Đây sẽ không phải là mối nguy lớn nếu họ chỉ cử đi một đội quân của Francais hay Arthur hay một ai khác trong khối châu Âu. Nhưng vấn đề là, những người dẫn đầu lần này lại là các nhóm Bắc Âu - chính xác thì sẽ có các thuyền chiến từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Ai-len. Tên của các thủ lĩnh lần lượt là Matthias, Lukas, Berwald, Tino và Emil."

"Không thể nào!" - một vị lãnh đạo cao tuổi đứng bật dậy - "Sao họ có thể cử hết các thuyền chiến tới đây được? Còn chưa kể đó đều là các quốc gia nổi tiếng về cướp biển cũng như hải chiến nữa!"

Những người khác trong phòng họp cũng ngây người ra khi nghe thấy tin này. Họ lao xao bàn tán về những thử thách khó khăn trước mắt và cách mà các chiến thuyền Scandinavian sẽ cập bến châu Á.

"Xem chừng lần này chúng ta sẽ lại bận rộn một phen rồi." - Yao nói, hai mắt vẫn không rời tấm bản đồ thế giới treo trên bức tường đối diện.

"Anh đang nói với em đấy à?" - Hải Yến chau mày.

"Hahaha! Có lẽ chúng ta sẽ tới nơi đúng lúc mặt trời lặn, cậu có nghĩ thế không Lukas? Chúng ta sẽ thắng trận chiến này trong chớp mắt cho xem!"

Chàng trai Đan Mạch cười vang, chiếc ống nhòm trên tay hướng về phía thành phố ven biển cách đó vài dặm.

"Có lẽ vậy." - chàng trai Na Uy đều đều cất giọng. Những cơn gió mặn chát không ngừng táp vào mặt. Anh nhắm mắt, tự thưởng cho mình đôi phút bình lặng cuối cùng trước khi chính thức bước vào trận chiến. Anh có thể cảm thấy chiến thắng đã ở rất gần họ rồi, cuộc chiến này cũng sẽ sớm kết thúc.

Có điều, cả anh và Hải Yến đều không thể lường được cuộc gặp gỡ của họ đã là điều được định mệnh sắp đặt sẵn. Và cả cuộc chiến sắp được châm ngòi này nữa, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ