Chương 26

63 16 0
                                    

Seychelles

Mặt biển câm lặng trước tầm nhìn của Michelle, thứ chất lỏng xanh lơ trải dài vô tận phản chiếu bầu trời âm u hiếm thấy. Không có tiếng nhạn biển, cũng chẳng có những chú cá bất ngờ tung mình nhảy vọt lên mặt nước. Thậm chí gió cũng chẳng nhẹ nhàng vờn quanh nếp váy xanh mềm mại hay ùa qua những tàu lá dừa dọc bên bờ biển. Thế giới đột ngột trở nên im ắng lạ thường.

"Có chuyện gì vậy? Liệu điều này có liên quan đến Hải Yến hay không?" – cô gái Seychelles tự hỏi mình, đôi mắt tràn ngập lo lắng khi ngước nhìn những đám mây bão lớn đen kịt đường chân trời, nơi sấm sét ì ùng không ngớt, chớp giật liên hồi.

Cảnh tượng vừa kỳ quặc nhưng ẩn chứa hiểm nguy khó lường. Michelle chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ biết chúng đang hướng đến quốc đảo của cô. Cô chạy về văn phòng hành chính, sẵn sàng chuẩn bị để di chuyển người dân đến một nơi an toàn hơn trên châu Phi, nơi cô biết rằng họ sẽ không bị tổn hại nghiêm trọng.

Những mảnh trời xanh biếc cuối cùng trên đầu cô dần bị bầu không khí căng thẳng, bí ẩn chiếm giữ... Có lẽ là một thứ gì đó lớn hơn tất cả những cảm giác mà cô có thể mô tả ngay bây giờ. Dù sao, Michelle cũng không phải là người duy nhất nhận thấy những dấu hiệu ấy.

Người dân Seychelles chăm chú dõi theo những đám mây u ám lơ ​​lửng trên biển cách xa vài dặm nhưng họ cảm nhận được thứ gì đó không ổn. Những đứa trẻ chập chững níu gấu váy mẹ chúng trong sợ hãi, cố gắng ẩn mình khỏi cơn bão đáng sợ. Các bà mẹ bắt đầu tụ tập con cái của họ vào một chỗ để trông chừng chúng. Thanh niên trai tráng bận rộn thu thập đồ đạc quan trọng của gia đình khi biết rằng họ sẽ phải đi tránh bão trong khi những người cao tuổi kinh hoàng cầu nguyện trước sự nổi giận của tự nhiên. Tuy bây giờ tiếng sấm vẫn là những vệt âm thanh mờ nhạt nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.

Michelle cúi gập người, nắm chặt hai đầu gối khi cô dừng lại trước cửa phòng làm việc của Tổng thống, thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên làn da rám nắng, một phần vì không khí oi bức, một phần vì sự lo âu đè nặng trên ngực cô lúc này. Ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt cô, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ khi cuộc sống của họ đang đứng trước những đe doạ từ thiên nhiên.

Cô vặn tay nắm cửa và chậm rãi bước vào căn phòng le lói sáng. Đối diện với cô là một chiếc ghế bành bọc da lớn. Tiếng động đột ngột đã thu hút sự chú ý của người ngồi trên chiếc ghế.

"Ngài thấy những gì tôi thấy ngoài kia, đúng không?" – Michelle hỏi, hy vọng không chỉ mình cô nhìn thấy sự kì lạ của những đám mây.

"Ta có thấy ... Hãy sẵn sàng để sơ tán tất cả các công dân Seychelles. Hãy chắc chắn rằng tất cả mọi người được an toàn và sẽ không gặp phải bất kì rắc rối nào. Cơn bão không hề đơn giản đâu."

"Hmm." – Michelle gật đầu đáp lại và bắt đầu kêu gọi bộ máy chính quyền trên toàn quốc tiến hành công việc sơ tán. Động thái này chỉ là tạm thời nhưng nó sẽ giữ cho dân thường khỏi thiệt hại về tính mạng. Không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ thoát khỏi cơn bão mà không có một vết trầy xước.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ