Chương 18

62 17 0
                                    

Mặt trời chậm rãi nhô lên khỏi đường chân trời, phả lên không trung một hỗn hợp ánh sáng hồng phớt, cam nhạt và xanh trong. Bình minh mát lành và ẩm ướt khiến cả thiên nhiên xung quanh dường như cũng lười nhác không muốn cất tiếng đánh động. Tàng cây rừng im ắng, không chút lay động khiến Hải Yến không dám ngủ thêm. Trái lại, đậu vắt vẻo trên một cành cây cao, Haru vẫn nhắm nghiền mắt, không có vẻ gì nghi ngờ sự yên tĩnh bất thường của khu rừng.

Hải Yến quyết định sử dụng sức mạnh của mình để thám thính xung quanh. Hít thở sâu, cô gái khép hờ mắt, những dải sáng mờ ảo từng chút một tan trong không gian xanh ngắt.

Đầu tiên, trong đầu không được nghĩ tới bất kì chuyện gì. Hải Yến cố gắng phớt lờ cảm giác ớn lạnh và sự cảnh giác của mình – hình như họ đang bị thứ gì đó, hoặc ai đó, theo dõi.

Tiếp theo, hít thở thật sâu và chậm rãi... Cô làm theo, dịu bớt căng thẳng trong lồng ngực. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn gợn lên.

Cuối cùng, hãy để tâm trí kết nối với thế giới xung quanh... Bất chợt, một luồng năng lượng kì lạ dâng đầy cơ thể cô. Hải Yến có thể cảm nhận được cả những thực thể sống và không sống xung quanh mình, từ những con bọ cánh cứng nhỏ xíu cho đến những gốc cổ thụ già cỗi trong bán kính ba mươi mét – một kết quả đáng khích lệ sau rất nhiều những lần luyện tập. Điều làm phiền cô nhất là sự hiện diện của một sinh vật bóng tối rình rập gần họ. Mặc dù chỉ có thể định vị nó trong một giây trước khi biến mất, Hải Yến vẫn chắc chắn rằng đã ở đây.

Tiếng rũ cánh vọng xuống từ trên cao đã phá vỡ sự tập trung của Hải Yến, ngước lên, cô thấy Haru rốt cuộc cũng đã chào bình minh.

"Sáng tốt lành, cô nhóc." – giọng chim ưng mệt mỏi.

"Ông có thấy thứ gì đáng ngờ không?" – Hải Yến lo lắng hỏi.

"Ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Thần Hội gần đây nhưng nó không còn nữa rồi. Có vẻ như chúng ta đang bị bám đuôi." – Haru lắc mình lần cuối để hoàn toàn tỉnh ngủ trước khi sà xuống đậu lên vai Hải Yến – "Chúng ta không nên để việc đó làm bận tâm. Việc quan trọng bây giờ là tìm quả cầu và bảo vệ nó. Nhóc sẽ cần nó sau này nếu muốn đánh bại thủ lĩnh của Thiên Thần Hội."

Hải Yến gật đầu, đeo balô và tiếp tục chuyến hành trình của mình. Con đường mà họ đang đi chỉ là một trong số vô vàn lối tắt xuyên rừng mà cô đã quá quen thuộc. Và sẽ thật là xấu hổ nếu cô không nhận ra Haru đang dẫn mình tới đâu.

"Chúng ta... đang đi đến Vịnh Hạ Long, phải vậy không Haru?" – cô ngờ ngợ hỏi.

Haru xác nhận. "Có vài chỗ mà nhóc chưa từng nhìn thấy trước đây, chúng đã được giấu kín để không ai có thể tìm thấy quả cầu. Bởi vì ta là người đã giấu nó đi, ta có thể biết được nếu có người nào đó lấy đi quả cầu Lửa. Nhưng suốt 200 năm qua chẳng có gì xảy ra hết. Ừm, đấy là những gì mà ta biết được." – chim ưng bất chợt im lặng, nghiêng đầu suy nghĩ. Hải Yến thi thoảng lại liếc sang Haru, tò mò về những gì khiến nó trầm ngâm.

"Tại sao chúng ta không thực hành khả năng cảm nhận sự vật của nhóc một chút nhỉ?" – Haru lên tiếng – "Nhóc đã có thể ngồi xuống và nhận biết mọi thứ xung quanh khi cực kỳ tập trung, nhưng ta cần nhóc làm điều này mà không phải dồn hết sức mạnh, sử dụng nó ngay trong lúc chiến đấu hay đang làm một việc khác cùng lúc."

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ