Chương 27

72 19 0
                                    

"Suýt trúng!" – Hải Yến lẩm bẩm, tay siết chặt dây cương. Một người một ngựa loanh quanh trên con đường đầy tuyết, đá sỏi gập ghềnh xuyên qua rừng thông xanh vào sáng sớm.

Địa hình này quá xa lạ với cô và việc đặt bản thân vào thế bất lợi khiến cô nhíu mày khó chịu. Một mũi tên lao về phía cô từ đằng sau, phản xạ của Hải Yến đã kịp cứu cô trong tích tắc. Cô kéo dây cương, ra lệnh cho con ngựa di chuyển sang trái, con đường mòn bằng phẳng hơn mặc dù mật độ cây dày đặc hơn.

"Họ đang làm quá vụ này rồi." – cô tự nhủ, ngả rạp người sang bên phải, né tránh viên đạn bắn đến.

Haru sải cánh lượn vòng trên cao, vút lên sà xuống liên tục để định vị ba chàng trai Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan.

Matthias đuổi theo Hải Yến với cây rìu to lớn trong tay và tiếng cười hoang dại (?), sẵn sàng đánh bại cô bằng mọi giá. Berwald bằng cách nào đó nhảy vun vút từ cây này sang cây khác, tay lăm lăm cây cung và cả tá mũi tên khoác sau lưng, tận dụng mọi sơ hở mà Hải Yến tạo ra. Tino trườn trên một vách đá, trùm kín tấm chăn trắng để ngụy trang giữa mặt đất phủ đầy tuyết, anh là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, đặc biệt là với mục tiêu di động.

Tino bóp cò một lần nữa, tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu đất cằn cỗi. Không có tiếng la hét đau đớn hay tiếng hí rền rĩ của con ngựa đáp lại. Hải Yến thành công né đạn.

"Cô ấy đang gặp khó khăn nhưng vẫn rất cố gắng điều chỉnh cho quen với địa hình này." – Lukas nhận xét khi quan sát từ phía sau Tino, không bỏ sót bất cứ diễn biến nào với đôi mắt lãnh đạm.

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ trụ được bao lâu nữa?" – Tino hỏi, mắt vẫn nhìn qua ống ngắm, dõi theo cô gái châu Á đang thận trọng tìm đường ra khỏi khu rừng.

"Ai biết được." – chàng trai Na Uy trả lời. Một tiếng cười khúc khích – chính xác hơn là tiếng rít của Hydra vang lên từ trên vai Lukas. Con rắn màu thép chăm chú vào cuộc đấu tay đôi giữa Matthias ồn ào và cô gái Việt Nam thầm lặng. Anh chàng quăng lưỡi rìu của mình thẳng xuống người Hải Yến nhưng bị chặn đứng bởi cây giáo đỏ lửa. Do lực va chạm khá mạnh, cô gái mất thăng bằng và ngã khỏi yên ngựa. Cơ thể cô lún sâu trên tuyết, tạo ra một chiếc hố lớn giữa thảm tuyết dày.

"Tớ có nên thử bắn không?" – Tino hỏi, biết rõ từ kinh nghiệm của bản thân sự khó khăn để thoát khỏi hố tuyết sâu và tình huống này có thể tăng khả năng tổn thương cho bất cứ ai mắc phải.

"Sẽ tốt hơn nếu cậu không thử. Chúng ta không thể để cô ấy bị thương được." – Lukas chau mày – "Thor, đưa tôi xuống đó."

Tino quay đầu, giật mình nhìn theo Lukas lơ lửng bay xuống nơi Matthias đang kéo Hải Yến lên, Berwald cũng đang chậm rãi đi về phía họ.

Tino mỉm cười đầy thấu hiểu, ngạc nhiên trước sự tin tưởng dễ dàng họ dành cho Hải Yến. Tất nhiên cô vẫn còn thận trọng – nó rất rõ ràng – nhưng cô biết làm thế nào để cân bằng mối quan hệ của họ.

Tino thấy Matthias cố tình thả tay Hải Yến và lăn ra cười khùng khục khi cô ngã xuống tuyết một lần nữa. Lukas cốc đầu chàng trai Đan Mạch một cú đau điếng, tự mình đưa Hải Yến lên.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ