Chương 16

62 18 0
                                    

Lukas nhàn nhã ngồi chờ cùng em trai và những người bạn, vẫn còn hai người nữa xài đồng hồ cao su giờ này vẫn chưa ló mặt đến. Các đại diện Bắc Âu đã tới Hy Lạp cách đây vài ngày trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân châu Âu sau chiến thắng oanh liệt phá hủy thành phố Seoul của Korea. Người đại diện của Hy Lạp, Heracles, đã chuẩn bị một khách sạn hạng sang dành riêng cho họ nghỉ ngơi và họp mặt với Arthur Kirkland – đại diện của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland – trước khi nhóm Bắc Âu tiếp tục hành trình quay về đất nước của mình.

Arthur là bạn thân của Lukas từ khi hồi còn là một thiếu niên cùng với đại diện của Romania – Vasilica Lupei. Họ được biết đến với cái tên "Bộ ba phép thuật" do khả năng sử dụng phép thuật và nhìn được những thứ mà người khác không thể thấy. Chưa kể đến việc ba chàng trai là một nhóm rất ăn ý và rất khủng bố nếu hợp tác với nhau, nhưng đó là chuyện từ hồi xửa hồi xưa rồi. *câu này là của bạn Au chăng?* Thêm vào đó, tôi nghĩ chúng ta đã có đủ bằng chứng trong câu chuyện này để khẳng định rằng phép thuật là có thực nhưng không nhiều người được chứng kiến chúng vì họ không có lòng tin vào các nàng tiên và những sinh vật huyền thoại.

Dù sao thì, Lukas mặt vẫn lạnh như tiền chờ cậu bạn thân – một trong những người đại diện có – máu – mặt của châu Âu đến. Thông thường Arthur luôn có mặt trước khi cuộc họp bắt đầu, cho dù chỉ suýt soát một phút. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nay cậu ta lại đi muộn. Heracles mở cửa bước vào, ngó nghiêng một hồi, thắc mắc.

"Arthur vẫn chưa có mặt sao?"

Matthias thở dài não nề, "Chưa. Mọi ngày vẫn đúng giờ lắm cơ mà, không biết hắn đang hát lượn đi đâu rồi?"

Heracles ngồi cạnh Emil. Ngay tức khắc, một luồng khí lạnh cóng người phả qua anh dù bây giờ trời đang giữa hè. Quay sang Emil, Heracles thấy cậu vẫn hoàn toàn bình thường, chẳng có vẻ gì là bị lạnh. Có lẽ anh đã phát điên sau khi cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa với người đại diện Thổ Nhĩ Kì – Sadik chăng?

"Kỳ lạ. Ở đâu mới —" – Lukas chưa nói hết câu, cánh cửa phòng họp đã bị đạp tung. Một chàng trai với mái tóc vàng bù xù, mắt xanh lục bảo cùng đôi lông mày dày lao vào.

"Tôi *hộc* xin lỗi vì *hộc* đã đến muộn." – chàng trai thở hổn hển. Hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở và cung cách lịch sự quen thuộc, Arthur giải thích liền một mạch: "Tôi biết rất là không – lịch sự khi đến muộn thế này nhưng chuyến bay từ London tới Hy Lạp hạ cánh muộn đêm qua nên tôi đã ngủ quên mất, chưa kể sáng nay đường còn tắc nữa."

"Cái đó khiến cậu trễ thấy gớm nhỉ." – Lukas phang một câu lạnh tanh. Không có ý đá xoáy, thực chất là hiếm khi người ta mới có dịp trêu chọc con người luôn luôn đúng giờ như Arthur.

Arthur hậm hực, "Trật tự đi cái tên dở hơi cuồng – liếm – bơ."

Suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Lukas sau khi nghe xong câu này là "Việc mình có một chút ám ảnh với món bơ thì có làm sao" và "Cậu ta định nghĩa thế nào là dở hơi?"

Bạn trẻ Matthias bò lăn ra cười, Arthur và Lukas không hẹn mà gặp cùng quay sang lườm một phát cháy mắt.

"Nhiều khi tôi thấy cả hai người đều thích đá xoáy nhau! Nhưng kệ đi, Lukas đây giờ cũng đã có người thương trong lòng rồi, nhở?"

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ