Chương 2: Cận Chiến

251 35 0
                                    

"Vậy ý cậu là chúng ta sẽ phải đợi đêm xuống rồi mới bất ngờ tấn công? Thành thật mà nói thì Berswald, cái đó nhàm lắm á. Không thể tấn công ngay khi cập bến sao?" – chàng trai Đan Mạch dài giọng hỏi. Chân gác hết lên mặt bàn, tay gối sau gáy – hoàn tất hình ảnh của một vị thủ lĩnh tự tin ngất trời.

"Cẩn tắc vô áy náy. Bọn họ đã biết chúng ta sắp tới, nên hãy cứ giữ bí mật về cuộc tấn công thì vẫn hơn." – vị thủ lĩnh Thụy Điển trả lời. Anh ngồi trên chiếc ghế tựa do chính tay mình làm – và đó cũng là một trong những sở thích ít ỏi của anh. Cái nhìn của Berswald như muốn xuyên thẳng qua người đối diện, nhưng Matthias của chúng ta lại chẳng có chút cảm giác gì – anh miễn dịch với sự đe dọa qua ánh mắt của cậu bạn.

Tino dự rằng sẽ có một cuộc chiến không hề thua kém trận chiến của họ với nhóm châu Á sắp diễn ra, nhưng là giữa Matthias và Berswald cơ. Cậu trai Phần Lan vốn không phải là người sở hữu lời nói có trọng lượng đối với hai người kia và trong khi cậu đang loay hoay nghĩ cách dàn hòa thì họ đã bắt đầu cãi nhau về cách xâm nhập vào địa phận của kẻ thù. Emil, cậu em trai Iceland chỉ có nước thở dài trước khung cảnh không mấy vui vẻ đang diễn ra. Còn Lukas thì hoàn toàn ngó lơ, với anh, thà nhìn mặt nước biển mênh mông kia còn hơn phải nghe Matthias lải nhải không ngừng về cái mớ chiến thuật mà anh ta nghĩ ra.

Emil để ý tới thái độ bàng quan của anh trai. Cậu dựa vào mạn thuyền, lên tiếng hỏi. "Anh đang nghĩ gì vậy Lukas? Cả ngày nay trông anh cứ như đi trên mây ấy."

Anh trai cậu quay mặt lại, với biểu cảm còn lạnh lùng hơn so với cái mặt vô cảm thường ngày.

"Anh chẳng hiểu tại sao chúng ta phải châm ngòi cuộc chiến này. Vì lẽ gì phải chiến đấu với những người châu Á đó chỉ vì họ xâm phạm phương Tây từ hơn hai trăm năm trước và rồi hai bên cứ tiếp tục lăng mạ nhau, cuối cùng chúng ta rời đi và bắt đầu sử dụng bạo lực? Anh chẳng thấy có lý do gì đáng để cuộc chiến này nổ ra. Nếu đúng là họ tấn công chúng ta trước thì đó mới tính là lý do, nhưng đằng này, qua những gì lịch sử ghi lại thì mọi thứ chúng ta đang làm đều vô nghĩa hết. Hay chí ít là cuộc chiến tranh này, vô nghĩa."

Lukas chống khuỷu tay lên, hất đầu về phía bàn gỗ trước mắt.

"Lý do mà anh tham chiến và lý do mà cuộc chiến này vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ là bởi vì đã có quá nhiều người mất đi những người mà họ yêu quý vì những kẻ mà chúng ta vẫn gọi là man rợ, nhẫn tâm. Họ đã giết cha mẹ chúng ta và cha mẹ của những người dân châu Âu khác. Anh muốn trả thù họ... cho tất cả chúng ta."

"Và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ tấn công một trong những thành phố nắm giữ nhóm quốc gia nguy hiểm nhất châu Á – họ có thể hạ gục hầu hết bất cứ đội quân nào. Cho đến hôm nay thôi."

Giọng nói của Matthias vang lên đột ngột khiến nhóm Bắc Âu ngạc nhiên. Lukas nhận ra Tino và Berswald đã luôn hướng về anh trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi. Quay lại nhìn Matthias, Emil và Lukas có thể cảm nhận được sự nghiêm túc tràn đầy trong đôi mắt tím sậm. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều tình huống tương tự trước khi có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ